Chap 13

754 32 1
                                    

1

Eddie mặc áo choàng tắm màu trắng rộng thùng thình, lau tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm, nghi hoặc nhìn Khúc Nam đang cầm điện thoại của mình rồi nói:

"Có bí mật nào của tôi mà anh không biết không?"

Khúc Nam sửng sốt một lúc, sau đó từ từ đặt điện thoại xuống, giơ tay ra hiệu đầu hàng và mỉm cười nói:

"A, xin lỗi, tôi không có ý đó, nhưng lão đại của cậu tên là Trần Nghị vừa gọi điện đến, hình như cậu ấy có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu đấy..."

Eddie có vẻ bối rối và qua loa trả lời một câu:

"Ồ, vậy à~"

Khúc Nam có vẻ rất vui khi trêu chọc Eddie, và có vẻ rất quan tâm đến quá khứ giữa Eddie và Trần Nghị:

"Cậu không gọi lại cho cậu ấy à?"

Eddie nhún vai tựa hồ có vẻ hơi run rẩy:

"Quên đi, lúc này tôi không muốn chọc tức anh ấy."

2

Trần Nghị gần đây đã thay đổi, đây là điều hiển nhiên mà ai cũng đều có thể nhìn thấy, đương nhiên, ai cũng biết, chính là bởi vì Eddie mà anh mới trở thành bộ dạng như bây giờ.

Mặc dù trước đây anh không hay cười, nhưng ít nhất anh không quá khắt khe với đàn em của mình và anh cũng đối xử khá tốt với họ.

Nhưng bây giờ vẻ mặt của anh giống như đang muốn cùng người nào đó đánh nhau, lại không quan tâm đến sự sống hay cái chết của ai cả, nhìn anh bây giờ thật sự rất đáng sợ.

Eddie bên kia chấp nhận lời cầu hôn của Khúc Nam, hai người bắt đầu thân thiết với nhau một cách nghiêm túc và bước vào giai đoạn chuẩn bị (tất nhiên không phải như bạn nghĩ, họ vẫn ngủ riêng phòng).

Ngày hôm đó, khi Eddie xuống lầu mua soda và đồ ăn nhẹ, đột nhiên bị một bóng người chặn lại, dồn anh vào góc, Eddie không cần nhìn cũng biết người này là ai.

Mùi hương quen thuộc, nhiệt độ quen thuộc... Bàn tay to lớn quen thuộc đó đang nắm lấy tay cậu, chạm vào vòng eo thon thả của cậu.

Eddie cúi đầu, hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, tần số nhịp đập của trái tim cũng ảnh hưởng lẫn nhau.

"Anh vẫn chưa bỏ cuộc!"

Eddie nhếch khóe môi nhưng lại nở một nụ cười bất lực.

Khóe miệng Trần Nghị hơi nhếch lên, mang theo một tia cảm xúc khó nhận ra, hai tay ôm eo Eddie siết chặt, thân hình nghiêng về phía trước, áp sát vào tai Eddie, giọng khàn khàn, chậm rãi nói:

"Eddie, em hiểu rõ anh mà. Anh đã nói rồi... sao anh có thể... để em đi dễ dàng như vậy?"

Eddie cảm thấy sự kiềm chế của Trần nghị đối với mình ngày càng tăng thêm, và cậu nhận ra điều gì đó:

"Anh...( )..."

Eddie chưa kịp phản ứng thì một luồn nhiệt nóng bỏng cuộn qua, mọi lỗ chân lông trên cơ thể cậu đều đang gào thét, nụ hôn mãnh liệt như giông bão không thể nào dừng lại.

[Trần Nghị & Eddie] - Tôi Sẽ Không Nhìn LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ