Chương 18: Chạy trốn

95 16 0
                                    

Tên truyện: Tranh Nghi
Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

23/09/2023

A Tranh... hãy cố gắng chờ đợi đến khi tôi quay lại!

Ngày hôm sau trời vừa hửng sáng, Đàm Song Nghi lái xe rời khỏi thành phố vì cuộc trao đổi với Đàm Lăng. Cùng lúc đó, nguy hiểm lại bắt đầu cận kề Lục Tranh...

RẦM!

Cánh cửa sắt nặng nề lần nữa mở ra, hai tên vệ sĩ đi vào kéo Lục Tranh đứng dậy lôi ra ngoài sân.

Đàm Lăng vẫn như thường lệ ngồi trước hiên nhà thoải mái uống trà sau khi dùng bữa, ngồi đối diện với ông ta còn có một gã đàn ông hơn mặc vest, mồm như tép nhảy liên tục lấy lòng ông ta.

"Rất vinh dự khi được phục vụ cho ông chủ Đàm!"

Phịch!

Lục Tranh bị tên vệ sĩ đẩy ngã xuống mặt đất, hai tay anh bị dây thừng trói sau lưng, vết thương trên người được băng bó cẩn thận nhưng cú va đập mạnh làm anh đau đớn không muốn ngồi dậy.

Gã đàn ông nghe tiếng động quay sang thì bật cười nói: "Ai đây nhỉ? Lục Tranh! Vẫn còn sống cơ à?"

Lục Tranh chẳng cần ngẩng mặt lên nhưng vẫn biết gã đàn ông đó. Hắn tên Tô Khải, gia đình hắn trước kia là đối tác rất thân thiết với Lục gia nhưng khi nghe tin Lục gia đắc tội với Đàm Lăng, vì sợ bị liên lụy nên đã trở mặt, thậm chí còn giúp Đàm Lăng thảm sát Lục gia...

Tô Khải đứng dậy đi tới nắm tóc Lục Tranh, ép buộc anh phải quỳ dậy ngẩng mặt lên nhìn hắn. Hắn cười nhạo trước sự thảm hại của Lục Tranh, miệng thì cứ nói mấy câu vô thưởng vô phạt để gây sự chú ý của Đàm Lăng.

"Lục gia chúng mày đúng là ngu xuẩn khi chọc giận ông chủ Đàm nên chết hết cũng đúng thôi. Còn mày, chẳng qua là lớn lên được cái mặt dễ nhìn để làm đồ chơi cho ông chủ Đàm dày vò tới chết! Haha!"

Lục Tranh thản nhiên đáp trả sự giễu cợt của Tô Khải bằng một cái nhếch môi cười rất khẽ nhưng ai nhìn cũng thấy đó là sự khinh thường của anh đối với hắn!

Tô Khải cau mày lớn tiếng quát: "Mày còn dám cười!"

"Thế mày cười cái gì? Rồi cũng tới phiên chúng mày thôi, đến lúc đó thì liệu mày còn cười nổi không?"

"Mày nói gì?"

"Tao nói là chúng mày chẳng khác gì tao! Rồi cũng sẽ tới ngày chúng mày hết giá trị sử dụng với Đàm Lăng rồi sẽ bị lão già chó chết đó ban tặng cái chết thôi!"

CHÁT!

Tô Khải bị ánh mắt đầy khinh bỉ và lời nói chế giễu của Lục Tranh làm cho tức giận! Hắn đánh lên mặt anh một cái tát dữ dội!

Lục Tranh lại ngã xuống mặt đất trong cơn đau đớn!

"Đ*t m* mày! Lục Tranh, thằng chó! Chết đến nơi rồi còn sủa bậy!!!"

Tô Khải phun ra câu chửi thô tục xong còn định dùng chân dẫm lên người Lục Tranh thì...

XOẢNG!

Tranh NghiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ