Chương 23: Nhẫn nhịn

111 15 0
                                    

Tên truyện: Tranh Nghi
Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

02/10/2023

Cạnh.

Đàm Huân rời khỏi phòng khoảng nửa tiếng sau thì quay lại. Hắn vừa bước vào phòng thì có chút bất ngờ khi thấy Lục Tranh nằm trên sàn đã ngủ thiếp đi rồi.

Căn phòng ngủ sạch sẽ, rộng rãi, thoáng đãng trái ngược hoàn toàn với nơi tầng hầm ẩm ướt, ngột ngạt, tăm tối đó. Phía dưới giường ngủ còn trải một tấm thảm lông cừu cao cấp ngăn cách với nền đá cẩm thạch, Lục Tranh nằm đó không bị quá lạnh thế nên anh có thể yên giấc ngủ rất say. 

Tiếng bước chân của Đàm Huân mặc dù gây tiếng động nhưng vẫn không làm Lục Tranh thức giấc, xem ra anh vẫn còn rất mệt mỏi, hơn nữa trước đó đã bị hắn dọa sợ một phen...

Đàm Huân lẳng lặng ngồi trên ghế, ánh mắt chăm chú nhìn xuống quan sát Lục Tranh. Anh hơi cúi đầu nằm nghiêng về bên trái, hai tay bị trói sau lưng khiến tư thế ngủ có hơi chật vật, lại thêm cả sợi dây xích trên cái vòng cổ cố định quanh giường ngủ. Dây xích vướng vào làm vạt áo hơi kéo lên để lộ vòng eo thon gọn và những múi cơ bụng của anh.

Đến khi Đàm Huân nhìn vết bầm tím lớn trên bụng Lục Tranh thì hơi nhíu mày, có vẻ hắn đang tỏ ra áy náy và quên luôn cả vết cắn chảy máu trên cổ mà anh gây ra. Hắn rời mắt nhìn lên khuôn mặt anh, dưới ánh đèn rực sáng, hàng lông mi dài của anh rũ xuống bóng hình mờ nhạt

Đàm Huân cúi người xuống, đưa ra ra suýt nữa đã chạm lên khuôn mặt của Lục Tranh nhưng hắn kịp thời ý thức được, ngón tay lúng túng di chuyển quấn lấy lọn tóc đen của anh mà đùa nghịch.

Thằng này... đến cả bộ dạng bị trói chật vật khi ngủ cũng đẹp trai, nó thừa hưởng cái dòng máu tổ tiên gì để lại thế không biết?

Đàm Huân mặc dù có chút khó chịu nhưng bàn tay đang nghịch tóc Lục Tranh vẫn rất cẩn thận.

Chắc chắn không phải vì vẻ bề ngoài mà Song Nghi để ý đến nó! Phải có lý do gì khác nhưng là cái quái gì mới được?

Đàm Huân bỗng nhớ lại buổi tối hôm đó, khi hắn đưa Đàm Song Nghi bị thương nặng tới bệnh viện.

Tiếng còi xe cứu thương réo lên inh ỏi trong đêm khuya, lại thêm cả tiếng bàn tán của đám cảnh sát phiền phức.

"Khẩn trương lên, bệnh nhân trong tình trạng nguy hiểm!"

Các bác sĩ và y tá trong bệnh viện làm việc hết tốc độ mới kịp thời đưa được Đàm Song Nghi vào phòng cấp cứu truyền máu, kích tim và cả phẫu thuật... Tiếng máy móc vang lên inh ỏi, âm thanh dụng cụ y tế loảng xoảng vang va đập vào nhau tạo âm thanh khó nghe. Đàm Huân ở bên ngoài phòng cấp cứu mà trong lòng bức bối, gào thét như phát điên!

Đàm Song Nghi trước lúc ngất xỉu vẫn dứt khoát gọi "A Tranh". Tiếng gọi đó như một nhát dao cứa thẳng vào trái tim trong ngực Đàm Huân.

Nếu như em ấy không phải Đàm Song Nghi? Nếu như thằng này không phải Lục Tranh?

Đàm Huân hiểu được tính cách điên cuồng, cố chấp dữ dội của Đàm Song Nghi nhưng hắn không biết Lục Tranh đã làm được điều kì tích gì mà có thể khiến Đàm Song Nghi liều cả tính mạng như thế?

Tranh NghiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ