Chương 26: Kiểm soát ký ức

82 18 0
                                    

Tên truyện: Tranh Nghi
Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

30/11/2023

Trong phòng bệnh yên ắng chỉ nghe tiếng máy móc chạy đều đều. Đêm hôm đó, Đàm Song Nghi được cấp cứu kịp thời qua khỏi cơn nguy kịch nhưng cô đã rơi vào tình trạng hôn mê nằm trên giường bệnh nhiều ngày rồi.

Không biết đã qua bao lâu, cánh tay gắn cây kim truyền nước của Đàm Song Nghi khẽ cử động.

Đúng lúc Đàm Huân mở cửa bước vào phòng, hắn thấy Đàm Song Nghi đã tỉnh lại thì mỉm cười thở phào nhẹ nhõm gọi: "Song Nghi!"

Mái tóc dài của Đàm Song Nghi xõa xuống rối bời, khuôn mặt cô hao gầy, nước da cũng tái nhợt sau nhiều ngày nằm trên giường bệnh. Cô cảm thấy cơ thể mình đau nhức lẫn mệt mỏi nhưng cô vẫn gượng chống tay xuống giường giật đứt cây kim truyền nước!

Ngay lập tức Đàm Huân lộ vẻ mặt khó chịu, đổi gọi lớn tiếng quát: "Em làm gì thế? Nằm xuống đi!"

Đàm Song Nghi mặc dù cơ thể vẫn còn rất yếu nhưng dường như cô chẳng cảm thấy một chút đau đớn gì nữa. Cô dứt khoát hỏi: "Tôi nằm đây bao lâu rồi?"

"Bốn ngày."

Nghe vậy ánh mắt Đàm Song Nghi sững sờ vì lo lắng: "A Tranh..."

"ĐÀM SONG NGHI!"

Đàm Huân lại nghe tiếng gọi quen thuộc đó từ Đàm Song Nghi, hắn nổi giận gào lên, tay siết chặt vào vai cô, dùng sức đẩy cô nằm xuống giường!

"Anh... buông ra!"

Đàm Song Nghi hơi nhíu mày, tạm thời không thể đọ sức với Đàm Huân nhưng cô vẫn vùng vẫy đẩy hắn ra.

"A Tranh, A Tranh, A Tranh... Lúc nào em cũng chỉ biết nghĩ đến thằng đó thôi sao!!!"

Đàm Huân tức giận rống lên: "Thằng đó bây giờ thì sướng rồi! Nó được nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ không sót bữa nào! Bọn anh không động vào một sợi tóc của nó! Em vừa lòng chưa!"

"Đàm Huân..."

"Đàm Song Nghi, anh cảnh cáo em! Nếu lần sau còn vì thằng họ Lục đó mà mạo hiểm tính mạng của mình như vậy nữa thì tự tay anh sẽ lấy đầu thằng đó xuống cho hả cơn giận!"

"Anh dám..."

Đàm Song Nghi cũng phát hỏa nhưng dù có cố gắng đến mấy vẫn chẳng có một chút sức lực để chống trả lại Đàm Huân, hơn hết là... ánh mắt căm phẫn bùng sát khí giết người của Đàm Huân như vậy cô chưa từng thấy bao giờ! Bình thường Đàm Huân là kẻ kiêu ngạo hay đùa cợt, coi thường mạng sống của đối thủ hay những kẻ hắn cho là thấp kém nhưng bây giờ hắn đang thật sự nghiêm túc khiến cô hiểu rằng lời này hắn nói ra chắc chắn hắn cũng sẽ dám làm!

Lần đầu tiên Đàm Song Nghi bị yếu thế trước Đàm Huân, dù không muốn chấp nhận nhưng cô bắt buộc phải nói: "Tôi biết rồi..."

Đàm Huân lúc này mới chịu buông Đàm Song Nghi ra, hắn kéo chăn đắp lên người cô rồi hạ thấp giọng khẽ nói: "Em nằm nghỉ thêm một lúc nữa, anh đi nói chuyện với bác sĩ. Nếu em có thể xuất viện trong hôm nay thì anh sẽ đưa em về nhìn mặt thằng họ Lục!"

Tranh NghiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ