Chương 9: Vòng an toàn

115 20 0
                                    




Tên truyện: Tranh Nghi
Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

Cạnh.

Nghe tiếng mở cửa phòng tắm, Đàm Song Nghi quay sang nhìn Lục Tranh rồi nói: "Anh tắm xong rồi à, đúng lúc lắm, tới đây ngồi ăn cơm..."

Đàm Song Nghi đứng dậy nhìn anh, nhất thời ngẩn người!

"Sao thế?" Thấy phản ứng của cô, Lục Tranh ngơ ngác hỏi rồi bất giác sờ tay lên tóc nói: "Tôi thấy trên kệ tủ có cái kéo nên tiện tay cắt tóc..."

Lục Tranh vừa tắm xong, anh mặc trên người bộ quần áo mỏng sạch sẽ tôn lên làn da trắng, mấy vết bầm tím trên mặt anh đã mờ đi, mái tóc đen của anh đã khô ráo được cắt tỉa gọn gàng lại càng khoe được đường nét trên gương mặt trẻ đẹp thanh tú của anh!

"Không, không có gì đâu." Đàm Song Nghi khẽ cười, ánh mắt mải nhìn Lục Tranh một lượt từ trên xuống rồi lại nhìn từ dưới lên xong thì nói: "Tới đây ăn cơm đi."

"Ừm..."

Lục Tranh đi tới trước cái bàn rồi ngồi xuống ghế. Trên bàn có rất nhiều món ngon và bổ dưỡng. Đàm Song Nghi chỉ ăn uống qua loa rồi nói anh cứ ăn tự nhiên xong thì chống hai tay ngồi nhìn anh ăn.

Lục Tranh từ từ ăn cơm nhưng bị Đàm Song Nghi mải nhìn như vậy thì có hơi ngượng ngùng hỏi: "Sao cô cứ nhìn tôi mãi vậy?"

"Tại sao nhỉ?" Đàm Song Nghi lại hỏi rồi thản nhiên lắc đầu nói: "Tôi cũng không biết nữa, chắc là... tại anh dễ thương quá!"

"Hả?" Nghe vậy Lục Tranh lập tức ngây người...

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc đến đỏ bừng của anh, Đàm Song Nghi bật cười lập tức nói: "Anh rất giống với con cún nhỏ dễ thương mà tôi nuôi trước kia."

Nói xong, Đàm Song Nghi lại không kìm nén được đưa cả hai tay ra vuốt nhẹ hai bên gò má của Lục Tranh. Anh để mặc cho cô đùa nghịch đến chán thì thôi.

"Song Nghi, chắc là cô đã biết hết về tôi..."

"Ừ."

"Nhưng tôi lại chẳng biết gì về cô cả..."

"Anh cảm thấy bị thiệt à?"

Lục Tranh do dự lúc lâu rồi mới gật đầu. Đàm Song Nghi nói: "Tôi ấy à, cũng không có gì đặc biệt đâu... Anh cảm thấy tôi thế nào?"

"Tôi nghĩ cô là người tốt."

"Vậy thôi à."

"Ừm."

Đàm Song Nghi nghe lời Lục Tranh nói thì dường như đã suy nghĩ điều gì đó nhưng lại không nói ra. Không nhận được câu trả lời của cô, Lục Tranh không hỏi thêm gì nữa, ngồi im lặng ăn hết bát cơm.

"Tôi quên mang thuốc cho anh rồi. Ngồi đợi chút tôi quay về phòng lấy nhé."

"Được."

Đàm Song Nghi vừa rời khỏi phòng nhưng chỉ vài giây sau cánh cửa lại mở ra làm Lục Tranh có chút ngạc nhiên gọi: "Song Nghi..."

Tranh NghiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ