Chương 32: Không rời xa

88 17 0
                                    

Tên truyện: Tranh Nghi
Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

30/10/2024

Buổi sáng rảnh rỗi như mọi ngày, Lục Tranh đang ngồi trong phòng đọc sách thì bỗng nghe tiếng động lớn ở bên ngoài.

Anh mở cửa phòng bước ra, nữ hầu hoảng hốt luống cuống nhặt lại đống giấy tờ rơi lộn xộn trên sàn vào trong thùng giấy.  

Nữ hầu vội vàng nói: "Xin lỗi đã làm phiền cậu."

"Không sao." Anh thấy nữ hầu phải một mình mang mấy thùng giấy nặng nên đã chủ động nói: "Để tôi giúp cô."

"Không cần đâu, tôi đi thang máy lên tầng ba..."

Anh mỉm cười nói: "Dù sao tôi cũng không có việc gì làm."

 Nữ hầu nhìn nụ cười trên môi anh thì không cách nào từ chối được nữa. Anh mang hai thùng giấy nặng lên tầng ba, đi vào một căn phòng trưng bày rất nhiều những thứ đồ khác nhau. Trong số đó có một bức họa lớn được đóng khung treo dưới ánh đèn rực sáng. 

Anh bước tới gần, bàn tay đưa lên chạm vào bức họa qua một lớp kính trong suốt và cất tiếng gọi rất khẽ: "Mẹ."  

Người trong bức họa có khuôn mặt hiền từ, phúc hậu ngồi dưới gốc cây trong khu vườn đầy hoa ngập nắng. Đó chính là mẹ của anh - Phương Linh.

Thấy anh cứ ngẩn ngơ đứng nhìn, nữ hầu sau khi sắp xếp lại đồ trưng bày trên kệ thì nói: "Ông chủ cứ mỗi buổi sáng là sẽ tới ngắm nhìn bức họa đó rất lâu, cũng giống như cậu vậy đó."

Anh càng lặng đi vì cảm xúc trong lòng rối bời. Một lúc sau anh mới lên tiếng hỏi: "Đàm Lăng vẫn luôn là kẻ tàn bạo, khốn nạn... Cô nghĩ thế nào?"

"Điều đó..." Nữ hầu có chút khó xử nhưng vẫn trả lời anh: "Điều đó tôi không phủ nhận. Thế nhưng, khác với những kẻ khác. Ông chủ được đối thủ kính nể bởi ông ấy luôn đặt gia đình lên trên hết. Không chỉ thiếu gia và hai tiểu thư mà ngay cả đám vệ sĩ và kẻ hầu như chúng tôi, ông ấy cũng xem là gia đình."

***

Lục Tranh đi xuống cầu thang trở lại căn phòng ngủ ở tầng hai thì tình cờ đi qua một căn phòng khác. Cánh cửa khép hờ, anh đã nghe được cuộc nói chuyện của Đàm Huân với tên vệ sĩ.

"Chúng tôi đã xác nhận được danh tính của kẻ đó rồi ạ. Đúng như Nhị tiểu thư đã nói, hắn vẫn còn sống. Hai ngày trước chúng tôi đã bắt được một tên thuộc hạ của hắn nhưng dù dùng mọi biện pháp mà tên đó vẫn không chịu khai lấy nửa lời."

"Vậy thì ném tên đó cho chó gặm đi." Đàm Huân cong khóe môi cười một cách chế giễu: "Thằng chó nhà họ Lục sống chui sống lủi như một con chuột cống suốt nhiều năm rốt cuộc cũng quay về báo thù sao? Đúng là nực cười!"

Lục Tranh không khỏi bàng hoàng đến sửng sốt!

Người mà Đàm Huân nhắc đến chính là...

 Bàn tay anh vô tình đẩy cánh cửa phát ra âm thanh khiến Đàm Huân chú ý. Hắn nhìn anh với vẻ mặt tức giận: "Mày đứng đó nghe lén từ lúc nào!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tranh NghiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ