Chương 27: Tự do?

103 19 0
                                    

Tên truyện: Tranh Nghi
Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

02/12/2023

Soạt!

Có người...

Tiếng bước chân giẫm lên lá cây từ sau lưng, một gã đàn ông mặc đồ đen, đội mũ và dùng khẩu trang che kín mặt. Lục Tranh bị đẩy ngã xuống, hành động xảy ra trong chớp nhoáng, anh không thể phản kháng, lại bị gã đó dùng khăn bịt miệng. Ngay lập tức, tầm nhìn trước mắt của anh trở nên tối sầm...

Chuyện gì vậy...

Trong cơn mê man, Lục Tranh bỗng rùng mình một trận vì cảm nhận cơn đau dữ dội ở bụng! Anh bừng tỉnh, giọt mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống hai bên gò má đang run rẩy, từ trong cổ họng phát ra những tiếng thở nặng nề trong đau đớn. Hai tay anh bị dây thừng trói chặt, miệng bị buộc khăn vải.

"Không muốn bị đau hơn thì đừng có cử động!" Âm thanh rè rè qua thiết bị thay đổi giọng nói phát ra, ngữ khí phần lớn là đe dọa.

Chiếc áo phông của anh bị kéo lên tới tận ngực để lộ sườn bụng bên phải với một vết cắt rất dài...

Gã đàn ông đeo đôi găng tay y tế, tay cầm con dao mổ rạch một nhát thật sâu trên bụng Lục Tranh, dòng máu đỏ tươi chảy xuống ròng ròng. Gã đàn ông ấn mạnh đầu ngón tay vào miệng vết thương chẳng màng đến nét mặt đau đớn toát mồ hôi lạnh của anh! Sau đó gã cầm lên một cái nhíp y tế đưa chính xác vào một vị trí bên trong bụng anh rồi ngay lập tức rút ra.

"Ưm..."

Thuốc gây mê hết tác dụng, cơn đau ở bụng truyền đi khắp cơ thể khiến Lục Tranh gào hét không thành tiếng, giọt nước mắt cũng tự động trào ra khỏi khóe mi.

Trên tay gã đàn ông cầm nhíp y tế đã lấy ra được con chip định vị siêu nhỏ dính máu ở trong bụng Lục Tranh đã gần mười năm...

"Tự do rồi, sao không chạy đi?"

Hả?

Lục Tranh nằm yên bất động một lúc chờ cơn đau lắng xuống thì mới ngẩng mặt lên nhìn gã đàn ông. Mặc dù không thấy mặt nhưng câu hỏi đó làm anh bất ngờ...

Gã đàn ông cởi đôi găng tay y tế dính máu, lấy ra mấy miếng bông tẩm thuốc sát trùng lau máu từ vết thương quanh bụng anh rồi lại dùng băng vải y tế băng bó vết thương cho anh, động tác nhẹ nhàng cẩn thận khác hẳn với vẻ dứt khoát, thô bạo lúc nãy.

"Mười năm... còn lưu luyến gì ở đó sao?"

Lục Tranh vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác đến sững sờ, gã đàn ông tháo khăn bịt miệng ra nhưng anh vẫn chẳng thốt lên một câu nào.

Gã đàn ông hơi kéo mũ lên, ánh mặt trời chiếu xuống hất bóng lên đôi mắt gã nhưng Lục Tranh vẫn nhìn được rất rõ...

Nhiều năm trước, ngay tại nơi này, Lục Tranh còn là đứa trẻ ngây thơ chạy theo một người và gọi tiếng "anh hai".

Rầm!

Tranh NghiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ