Chương 22: Đặc ân

104 15 0
                                    

Tên truyện: Tranh Nghi
Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

27/09/2023

"Đi nhanh lên!"

Đàm Huân kéo mạnh dây xích nối với vòng sắt khóa trên cái cổ thanh mảnh của Lục Tranh. Hai tay anh lại bị trói, hắn còn dùng khăn vải đen bịt mắt anh. Tầm nhìn trước mắt bị che phủ làm anh cảm giác thấp thỏm và bất an.

Lục Tranh không biết lần này sẽ bị đưa đến nơi nào nhưng dưới sự áp giải của Đàm Huân, anh đã đi một đoạn rất xa, đến khi nghe tiếng bước chân của hắn đã dừng lại.

"Qùy xuống!"

Cạnh.

Lục Tranh bất đắc dĩ phải quỳ thẳng xuống, anh còn nghe rất rõ tiếng động vang lên khi băng đạn được lắp vào khẩu súng rồi đến tiếng mở chốt an toàn.

"Đừng lo." Đàm Huân đang cười rất thoải mái, tay hắn cầm khẩu súng nhắm vào đầu anh: "Một phát đạn ghim vào não sẽ không đem lại đau đớn gì đâu. Tao sẽ ban cho mày cái chết nhẹ nhàng nhất."

Lục Tranh đã lường trước cái chết của mình, bờ môi run rẩy mím chặt lại nhưng sau đó anh đã cười, nụ cười khẽ rất nhạt.

"Hả? Mày cười à?" Đàm Huân dừng lại một lúc sau đó chợt nhớ ra, lại nói: "À, nói cho mày biết, Song Nghi đã khỏe lại và xuất viện nhưng em ấy trở lại Luân Đôn rồi. Thế nên chẳng ai đứng ra bảo kê cho mày nữa đâu!"

Lục Tranh nghe vậy thì bờ vai bỗng run lên vì đã tin lời Đàm Huân nói mà chẳng nghi ngờ gì.

Anh lặng đi vài giây nhưng khi mở miệng thì giọng anh thốt ra lại rất nhẹ nhõm: "Vậy cũng tốt..."

Đàm Huân liền hỏi: "Mày không sợ chết sao?"

"Sợ... đương nhiên là sợ. Tao có phải thần thánh đâu mà không sợ chết. Nhưng... tao sống trên đời này cũng không có ích gì, hơn 10 năm chịu sự tra tấn giày vò của chúng mày đủ rồi. Tao chết... coi như được giải thoát..."

Lục Tranh vừa nói vừa cắn chặt môi, cố gắng kìm nén không phát ra tiếng nức nở.

Rõ ràng anh đã chấp nhận bỏ mạng dưới tay Đàm Huân nhưng sao lúc này cảm xúc lại hỗn loạn, dâng trào trong trái tim đang đập loạn nhịp của anh, dường như là không muốn từ bỏ... dường như trái tim anh vẫn còn nuối tiếc điều gì đó...

"Vậy thì tạm biệt!"

Lục Tranh nhận thấy Đàm Huân chuẩn bị xuống tay, giọng anh phát run vội vàng nói: "Khoan đã..."

"Ha, mày muốn trăng trối gì à?"

"Sau khi chết... tao sẽ trở thành đống cát bụi nhạt nhòa theo năm tháng... nhưng tao muốn gửi lời cảm ơn Song Nghi, cảm ơn cô ấy đã cứu giúp tao... Mặc dù khoảng thời gian không dài nhưng ân tình của cô ấy đã làm tao cảm thấy mãn nguyện! Tao hy vọng cô ấy sẽ sống tốt và hạnh phúc..."

"Song Nghi..." Lục Tranh bối rối gọi tên Đàm Song Nghi lần cuối, lời nói của anh bị đứt quãng, bởi vì trong lòng căng thẳng nên nhịp thở hổn hển, giọng nói vẫn còn rất day dứt: "Mày có thể giúp tao chuyển lời cho cô ấy được không... làm ơn, coi như tao cầu xin mày..."

Tranh NghiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ