Cậu nhóc đó trông giống hệt chú cún con đi lạc.
Áo phông trắng, quần bò xắn gấu, giày thể thao. Tóc đen nhánh dài chấm mắt, áng chừng cả tháng chưa cắt. Da ngăm khỏe mạnh, sáng bóng, dường như chưa từng qua dưỡng trắng hay chăm sóc. Đôi mắt to sáng lên vẻ hiếu kì.
Về phần tôi, mùa hè ấy là quãng thời gian vật lộn với cơn khủng hoảng gần như tệ nhất trong đời.
Bước vào kì nghỉ hè năm tư đại học, tôi vẫn chưa rục rịch đi tìm việc, trong khi bạn bè cùng khóa đã có trong tay thư mời nhận việc của mấy doanh nghiệp. Nhà ở nội thành, cũng không thiếu tiền sinh hoạt, nhưng hằng ngày tôi đều đi làm thêm, tuy chẳng hăng hái gì cho cam. Trong tâm thế chống đối cái gì đó, tôi cố ý sống với thái độ lừng khừng từ ngày này qua tháng khác. Hỏi "cái gì đó" là gì thì có thể kể tới "phụ huynh", "xã hội", "không khí", "nghĩa vụ"... Tôi biết đây chi là tâm lý nổi loạn thời trẻ trâu, nhưng không bói ra nổi hứng tìm việc nghiêm túc, bèn tự nhủ vẫn còn sớm. Còn sớm. Tôi chưa chuẩn bị xong. Tôi chưa muốn khuất phục bất kì điều gì...
Tóm lại, tôi không muốn lớn nên mới làm mình làm mẩy. Tự tôi cũng thấy mình thật ấu trĩ. Thế rồi thiếu niên nọ xuất hiện trong quãng đời lông bông không mục đích ấy của tôi. Ngây thơ, không phòng bị, rung cảm quá mức với từng câu nói, từng sự việc, từng quang cảnh...
Như thể đột nhiên phải lãnh trách nhiệm chăm lo đàn em trong câu lạc bộ, tôi rơi vào tâm trạng nửa phiền toái nửa hiếu kì, pha chút hãnh diện. Mỗi lần nghe tiếng gọi háo hức "Chị Natsumi, chị Natsumi" từ ghế sau xe máy như lúc này đấy, tôi lại bồi hồi khó tả và phấn khích tựa hồ vừa bắt đầu một hành trình mới mẻ. Lâu rồi gió và nước mưa táp vào người khi chạy xe mới dễ chịu đến vậy.
*
"Chị Natsumi, em bảo này, tòa nhà vừa rồi nhìn như cung điện Versailles ấy!" Nhác thấy một biệt thự kiểu Tây hoành tráng tọa lạc giữa bãi cỏ xanh, tôi buột miệng thốt lên.
Chị Natsumi vừa lái xe vừa cười, "Hodaka hài thật! Đó là nhà khách chính phủ, khu này thuộc địa phận Akasaka mà."
Mặt tôi đỏ lên.
"Cậu lúc nào cũng phấn khích nhỉ."
Nhìn bóng lưng mặc áo mưa của chị Natsumi, tôi thầm tạ ơn trời vì chị không thấy được gương mặt đỏ lừ của mình. Tôi đang ngồi sau xe máy của chị, cùng đến nơi lấy tư liệu tiếp theo. Cảnh vật ướt mưa lướt vun vút về sau. Tuy hoàn toàn không biết mình đang ở chỗ nào của Tokyo, nhưng bất luận đi đâu, nhìn ngắm bao nhiêu tôi cũng không thấy chán.
Công viên tựa rừng cây, cao ốc loang loáng phản chiếu hình ảnh bầu trời, phố buôn bán mang dáng dấp cổ xưa cùng dòng người xuôi ngược, sân vận động theo phong cách khoa học viễn tưởng, nhà thờ và cổng torii rải rác, cụm chung cư cao tầng nơi hàng nghìn căn hộ gói gọn trong tầm mắt. Chẳng khác nào mô hình quần thể kiến trúc thu nhỏ, nơi tập trung bao nhiêu địa điểm tách biệt. Đến giờ tôi vẫn thấy việc đội mưa lướt băng băng giữa thành phố này khó tin như một giấc mơ.
Văn phòng là cơ sở biên tập quy mô nhỏ do chú Suga điều hành.
Việc đầu tiên tôi được giao là tạp vụ. Văn phòng kiêm luôn nhà chú Suga nên hằng ngày tôi phải dậy lúc 7 giờ để chuẩn bị bữa sáng. Chẳng nấu nướng bao giờ nên ban đầu tôi hơi lóng ngóng, may là chú Suga không quá khó tính trong khoản việc nhà. Bất kể được phục vụ trứng ốp la, xúp miso vụng về do tôi nấu hay xúp miso và đồ ăn kèm mua ở cửa hàng tiện lợi, chú đều ăn ngon lành mà không bình phẩm hay kén chọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỨA CON CỦA THỜI TIẾT
ParanormalTác giả: Shinkai Makoto Người dịch: Mỹ Trinh Phát hành: IPM Nhà xuất bản Hồng Đức 2021 -★- ebook©hotaru-team