Nhân chứng A.
K. Ko (26), nội trợ, sống tại quận Koto, Tokyo.
Kì thực việc này chẳng đáng đem kể với người khác đâu. Con trai tôi mới 4 tuổi, cũng có khả năng nhầm lẫn hiện thực và ảo giác. Nhưng mà... Đúng vậy. Tôi cũng nhìn thấy. Hay nên nói là có cảm giác đã thấy thì đúng hơn.
À phải, tôi sẽ kể tuần tự từ đầu.
Thời tiết hôm đó hả? Tất nhiên là mưa. Chẳng phải dạo này mưa suốt sao? Năm nay, từ trước hè thời tiết đã xấu. Hôm ấy còn đặc biệt kinh khủng cơ. Gió mạnh mà sấm sét cũng ghê. Nhà chúng tôi ở tầng 38... Phải, chúng tôi ở chung cư cao tầng... Cảnh tượng khi ấy nói ra thật hãi. Mây đen âm u bay sát cửa sổ như ảnh đồ họa, sấm sét đánh ầm ầm xuống tòa nhà.
Thời tiết xấu nên nhà trẻ không mở, con trai tôi nghỉ ở nhà. Lúc đó tôi đang nấu ăn... Thực đơn? Xúp rau củ kiểu Ý thì phải. Không, thật ra món đó đơn giản lắm. Hợp với rượu vang, lại hợp khẩu vị cả nam lẫn nữ. Đúng rồi, trong mấy buổi tiệc các bà mẹ, chúng tôi luân phiên nấu ăn. Đơn giản quá thì người ta thờ ơ, sang quá thì bị ghét, nên món Bagna Cauda ấy là lựa chọn hoàn hảo. Có một món sang trọng rồi thì ăn kèm mì Ý, bánh mì hay bánh quy đều được. "Xã giao" với các bà mẹ là phải để ý từng li từng tí như vậy đó... (Chủ đề tiệc các bà mẹ kéo dài thêm ba mươi phút).
Ừm, nãy tôi nói dở cái gì ấy nhỉ? À nhớ rồi! Chuyện cá từ trên trời rơi xuống!
Lúc tôi đang nấu ăn, con tôi đến và bảo, "Mẹ ơi, có cá!" Tôi đáp lấy lệ "Ồ, thích nhỉ!" rồi lại tập trung vào việc. Bình thường thằng bé sẽ hiểu là mẹ đang bận nên không làm phiền nữa. Vậy mà hôm đó nó kéo áo tôi, một mực bảo, "Mẹ qua đây đi, bên ngoài có cá kìa."
Nhưng đời nào có cá ở đấy? Chúng tôi ở tầng 38 mà? Nói chứ tôi vần theo nó ra cửa sổ, vì thằng bé chẳng mấy khi khăng khăng như thế. Nghe tôi hỏi "Cá đâu?", nó chỉ tay ra gờ bê tông hẹp sát cửa sổ. Tôi nhìn theo, nhưng chỉ thấy mưa bắn tung bọt nước. Con tôi lại hỏi, "Mẹ thấy chưa?"
"Hả?"
"Mẹ nhìn kĩ hình dạng mưa ấy."
Tự nhiên tôi rùng mình, nhưng mắt vẫn bị hút vào đám bọt nước. Đang nhìn chằm chằm thì bỗng thấy... trong mưa có loài cá nhỏ trông như cá sóc! Lúc ấy tôi nổi hết da gà. Không, gọi là cá chứ thực chất vẫn là mưa. Nước trong suốt mang hình dạng cá nhỏ. Chúng va vào tường rồi nảy lên như sinh vật sống. Nhưng cửa sổ chỗ tôi là cửa cố định nên không mở được. Hơn nữa, nhìn kĩ một hồi thì thấy quả thật chỉ là nước mưa. Con tôi cũng ngạc nhiên khi thấy lũ cá biến mất...
Bởi vậy lúc đầu tôi mới bảo "có cảm giác đã thấy". Chuyện đâu đáng đem kể với người khác. Chồng tôi còn không tin lấy nửa lời. Anh ấy đắc ý bình luận việc nhìn nhầm của tôi là, "Ảo giác Gestaltzerfall chứ gì. Thi thoảng anh cũng thấy chữ chẳng ra chữ mà." Kể được với em, tôi thấy nhẹ nhõm ghê ấy.
Em gái này, lần sau tới nhà tôi dự tiệc với hội chị em nhé?
Nhân chứng B.
Y. Jiro (13), học sinh cấp hai, sống tại quận Taito, Tokyo.
Chị muốn nghe chuyện của em thật sao? À không, kể thì không vấn đề gì, em cũng muốn có người nghe mà. Có điều cả em và cậu ta đều không chắc. Ngoài bọn em ra chẳng còn ai khác chứng kiến, diễn biến cũng không nhiều, có mỗi vụ ướt như chuột lột thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỨA CON CỦA THỜI TIẾT
ParanormalTác giả: Shinkai Makoto Người dịch: Mỹ Trinh Phát hành: IPM Nhà xuất bản Hồng Đức 2021 -★- ebook©hotaru-team