9 Ngày đẹp trời

2 0 0
                                    



Đêm ấy, tớ đã mơ. Mơ về lúc còn ở đảo.

Hôm đó tớ phóng xe đạp điên cuồng, hòng xua đi cơn đau do bị bố đánh. Hình như hôm đó đảo cũng có mưa. Mây đen lừng lững trôi đầy trời, song vẫn chừa ra vài khe hở cho nắng rọi xuống. Tớ đạp xe trối chết trên con đường ven biến, muốn thoát khỏi đảo, muốn tiến vào vùng sáng ấy. Nhưng khi tưởng chừng đã đuổi kịp, tớ lại bị rìa vách đá chặn đứng, còn chum nắng cứ lùi ra, xa mãi ngoài khơi.

Bấy giờ, tớ đã hạ quyết tâm phải bước vào vùng sáng kia.

Và rồi ở cuối cuộc hành trình, tớ gặp được cậu.

*

Đêm ấy, tớ đã mơ. Mơ về ngày đầu tiên gặp cậu.

Cậu ngồi một mình trong tiệm McDonald's giữa đêm khuya, trông giống hệt chú mèo nhỏ đi lạc. Nhưng rồi người giúp tớ tìm ra ý nghĩa cuộc sống cũng chính là cậu, đứa trẻ lạc hôm ấy.

Gặp gỡ cậu, bắt đầu công việc, mỗi lần gọi nắng lại được thấy nụ cười hạnh phúc của ai đó, tớ cứ vui vẻ tiếp tục làm nữ thần nắng. Đây là lựa chọn của riêng tớ, không phải lỗi của ai cả. Chẳng mấy chốc đã đi đến chỗ không thể quay đầu, tớ vẫn thấy hạnh phúc vì gặp được cậu. Nếu không quen biết cậu thì tớ đã không thể yêu thế giới và bản thân như bây giờ.

Lúc này, cậu đang say ngủ cạnh tớ sau khi mệt lả vì khóc, dấu lệ còn vương trên má. Tiếng mưa nặng hạt và tiếng sấm nghe như nhịp trống xa xăm vọng vào qua cửa sổ. Tay trái tớ đeo một chiếc nhẫn nhỏ. Chiếc nhẫn đầu tiên và có lẽ là cuối cùng trong đời tớ, do cậu tặng. Tớ khẽ áp bàn tay đeo nhẫn lên tay cậu ấm áp tựa mặt trời buổi đêm.

Thế rồi cảm giác hợp thể khó tả từ từ chiếm lĩnh mọi tế bào, như những vòng sóng tỏa ra từ hai bàn tay chồng lên nhau. Ranh giới xác định con người tớ dần tan vào thế giới. Niềm hạnh phúc cùng nỗi day dứt lạ thường lan khắp cơ thể.

Lúc hạnh phúc tột bậc trào dâng cũng là lúc tớ có ý nghĩ "Mình không muốn thế này". Tớ chưa sẵn sàng.

Tớ chưa kịp nói gì với cậu mà. Chưa nói cảm ơn, chưa nói tớ thích cậu. Tớ nỗ lực duy trì ý thức đang loãng dần. Tớ loay hoay níu giữ cảm xúc và suy nghĩ. Tớ lên tiếng. Tớ tìm kiếm cổ họng, cố nhớ lại xúc giác khi không khí đi qua đó... Hodaka.

"Hodaka."

Tiếng gọi nhỏ và khàn đục chỉ đủ làm không khí trong phòng khẽ xao động.

"Hodaka, Hodaka, Hodaka..."

Cổ họng không còn cảm giác. Tớ sắp mất đi. Sắp tan biến. Tớ vắt kiệt chút sức lực cuối cùng với mong muốn nhắn nhủ với cậu.

"Hodaka à, đừng khóc."

*

"...!"

Tôi mở mắt.

Tôi đã ngủ. Đã mơ.

Tôi chậm chạp ngồi dậy. Xung quanh là sương mù trắng xóa. Mưa phùn lất phất giăng kín bốn bề, tạo ra tiếng động nhè nhẹ như khi cọ xát hai tờ giấy mỏng.

ĐỨA CON CỦA THỜI TIẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ