1 Thiếu niên rời đảo

19 0 0
                                    



Trước tiên thử hỏi thăm trên mạng xem.

Tôi bật Yahoo! Hỏi và Đáp trên di động, vô thức quan sát xung quanh rồi mới nhập câu hỏi.

Tôi là nam sinh lớp Mười, đang tìm việc làm bán thời gian trả hậu ở Tokyo. Có ai biết nơi nào nhận thuê mà không cần thẻ học sinh không ạ?

Ừm, chắc là được rồi. Lên tiếng ở cái thế giới ảo tàn nhẫn này, thể nào cũng bị cư dân mạng hội đồng cho xem. Nhưng thông tin tự tra cứu có hạn, lại chẳng biết nhờ cậy ai khác... Nghĩ vậy, tôi quyết định bấm nút "đăng tải", nhưng chưa kịp bấm thì loa phát thanh của phà đã réo vang.

"Dự báo sắp có mưa dữ trên biển. Hành khách trên boong vui lòng quay về khoang để đảm bảo an toàn. Xin nhắc lại, dự báo sắp có mưa..."

"Tuyệt!" Tôi nhỏ giọng reo. Có cơ hội độc chiếm boong phà rồi. Vừa hay đã phát ngấy căn phòng hạng hai sàn cứng ê mông, lên đó ngắm khoảnh khắc mưa rơi trước khi những hành khách khác quay lại thôi. Cất di động vào túi quần bò xong, tôi nhanh chân chạy về phía cầu thang.

Chiếc phà ra Tokyo này có năm tầng. Phòng hạng hai ở tầng dưới cùng, tương xứng với giá vé rẻ bèo. Không những phải chịu đựng tiếng động cơ inh ỏi mà còn phải trải chiếu nằm chen chúc như cá mòi. Liếc ngang dãy phòng hạng nhất có vẻ tiện nghi, tôi leo hết hai tầng thang, bước ra hành lang bên ngoài đúng lúc những người vừa ở trên boong đổ xô quay vào khoang.

"Lại mưa."

"Đợi bao lâu mới nắng, thế mà..."

"Mùa hè mấy năm nay tệ thật, mưa suốt."

"Thì ở đảo cũng bão miết mà."

Hành khách thi nhau than vãn. Tôi cúi đầu len ngược dòng người trong hành lang hẹp, luôn miệng xin lỗi. Leo hết cầu thang cuối cùng, tôi ló ra boong. Gió mạnh liền ập vào mặt. Chẳng còn bóng người, boong phà rộng rãi sáng ngời dưới nắng. Cột cờ sơn trắng toát đứng sừng sững chính giữa như mũi tên chĩa thẳng lên trời.

Tôi phấn khởi bước trên boong phà vắng tanh, ngước nhìn trời. Những mảng mây xám xịt từ từ phủ kín khung trời trong xanh.

Tách. Một giọt mưa nhỏ rơi trúng mặt tôi.

"... Đây rồi!" Tôi bất giác hét lên.

Vô vàn hạt mưa đồng loạt xuất hiện trên cao, lăm le rơi xuống. Tích tắc sau, mưa lớn trút xối xả cùng tiếng ầm ầm inh tai. Mới đây thôi thế gian còn rực rỡ dưới ánh mặt trời mà giờ đã phủ một tầng ảm đạm như tranh thủy mặc.

"Tuyệt vời!" Có gào lớn cũng bị tiếng mưa ầm ĩ át mất, chính mình còn chẳng nghe được. Tôi càng lúc càng vui sướng. Tóc và quần áo ngấm nước nặng trịch. Hơi ẩm tràn vào tận phổi. Tôi chạy vụt đi, lấy đà bật nhảy như muốn dùng đầu húc vào bầu trời. Hai tay dang rộng, quay mòng mòng để tạo xoáy. Miệng há to hớp nước mưa. Tôi chạy như điên từ góc này sang góc khác, vận hết sức bình sinh hét vang những lời lâu nay vẫn chôn chặt trong tim. Tất cả đều bị mưa rửa trôi, không ai nhìn thấy hay nghe thấy. Bao bức bối được dịp sôi sục trong lồng ngực. Sau nửa ngày từ lúc lén trốn khỏi đảo, cuối cùng tôi cũng cảm thấy được giải tỏa hoàn toàn.

ĐỨA CON CỦA THỜI TIẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ