Lời bạt

4 0 0
                                    



Đứa con của thời tiết là phiên bản tiểu thuyết của bộ phim hoạt hình cùng tên do tôi làm đạo diễn công chiếu năm 2019.

Tôi cũng đã mở đầu bằng cách này khi viết lời bạt cho cuốn Your Name. xuất bản đúng ba năm trước. Giống như lúc đó, lần này phim cũng chưa hoàn thành. Tôi còn đang lo sốt vó vì khâu chế tác gặp bế tắc thì khâu lồng tiếng đã xong được phân nửa (tròn hai tháng trước ngày công chiếu). Trong bối cảnh đó, bản tiểu thuyết lại hoàn thành sớm hơn. Tôi viết cuốn sách này với hi vọng những ai không xem phim vẫn có thể thưởng thức trọn vẹn tác phẩm. Cũng nhân đây, tôi muốn chia sẻ về quá trình sáng tạo cả bản tiểu thuyết lẫn bản phim của Đứa con của thời tiết.

(Đoạn sau có đề cập đôi chút đến cảnh cuối, các độc giả muốn tránh bị tiết lộ tình tiết xin hãy đọc chính văn trước nhé.)

Ý tưởng cho tác phẩm xuất phát từ việc tác phẩm trước, Your Name. tạo tiếng vang vượt xa những gì tổ chế tác chúng tôi dự tính... Cách nói "tạo tiếng vang vượt xa dự tính" nghe có vẻ chướng tai nhỉ. Nhưng với tôi, đây quả là chuyện ngoài sức mong đợi. Hơn nửa năm công chiếu Your Name. là lần đầu tôi nhận được sự quan tâm rộng rãi và đánh giá đa dạng đến vậy. Lúc dùng bữa ở nhà, tôi thấy tất cả người nổi tiếng trên ti vi đều bình phẩm về phim (chắc là phê bình). Ngồi nhậu ngoài quán rượu tôi cũng nghe người ta phát biểu cảm nghĩ (chủ yếu là phê bình). Thậm chí đi ngoài đường tôi cũng nghe tên phim được nhắc tới (vẫn là phê bình). Trên mạng xã hội nhan nhản bình luận, lượng người yêu thích hẳn cũng nhiều, song lượng người ghét thậm tệ cũng không ít. Trong suốt nửa năm đó, tôi đã miệt mài suy nghĩ xem rốt cuộc điều gì đã khiến họ tức giận. Đây cũng là thời gian tôi phác thảo kế hoạch cho Đứa con của thời tiết.

Tôi chưa thể rút ra câu trả lời thuyết phục sau trải nghiệm này, nhưng đã khẳng định được một điều. Đó là "phim ảnh không phải sách giáo khoa". Theo quan điểm mới được củng cố của tôi, phim ảnh (hay lĩnh vực giải trí nói chung) nên khai thác những gì không được đề cập trong sách giáo khoa, ví dụ như những mong ước thầm kín mà nói ra kiểu gì cũng khiến người ta cau mày, chứ không nhất thiết phải chuẩn xác và mô phạm. Kể bằng ngôn ngữ khác với sách giáo khoa, chính trị gia và nhà phê bình. Xây dựng câu chuyện không theo tiêu chuẩn đạo đức hay giáo dục nào cả. Đó mới là công việc của tôi, bị chê trách cũng đành chịu. Tôi vẫn phải đem nguyên vẹn cảm nhận của mình về cuộc sống viết thành câu chuyện. Tuy quyết tâm này hình thành hơi muộn, nhưng Đứa con của thời tiết đã được viết trên tâm thế đó.

Định hướng rõ ràng rồi viết nên tác phẩm này thực sự rất vui. Quá trình ấy giống như một cuộc phiêu lưu mà tôi có thể hào hứng trải nghiệm. Tôi không mảy may nghĩ đến chuyện "tạo ra một tác phẩm mùa hè hấp dẫn để kéo hết già trẻ gái trai ra rạp" nữa. Dàn nhân vật chính luôn sống hết mình, không biết đến ngần ngại, võ đoán hay thận trọng đã thúc đẩy tôi viết nên kịch bản về họ. Tôi mất mười tháng để chuyển nó thành kịch bản hình ảnh (tức bản thiết kế phim) và bốn tháng để hoàn thiện tiểu thuyết. Sau một năm rưỡi, hiện tại phim cũng sắp hoàn thành.

ĐỨA CON CỦA THỜI TIẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ