Trong tiếng hát âm vang trên sân thể dục có lẫn tiếng mưa loáng thoáng.
Phát hiện điều ấy, tôi liền ngừng hát. Vài bạn học kế bên liếc nhìn tôi. Tôi là đứa duy nhất im lặng, chằm chằm trông lên dòng chữ "Lễ tốt nghiệp" giăng trên bục. Đây là buổi lê khiêm tốn mà trường cấp ba trên đảo tổ chức cho vỏn vẹn chừng mười học sinh tốt nghiệp chúng tôi.
Ngoảnh lại, chợt nhận ra tháng năm trôi qua sao vội vã. Giờ chia tay đến thật rồi, tạm biệt nhé.
Khoác trên mình bộ đồng phục lần sau cuối, đám bạn cùng khóa rưng rưng hát vang bài ca tốt nghiệp. Tôi một mực ngậm tăm, dỏng tai lắng nghe, cố phân biệt tiếng mưa lẫn trong đó.
Ra khỏi cổng trường, tôi liền cảm nhận được hương xuân.
Một tay cầm ống đựng bằng tốt nghiệp, một tay cầm ô, tôi bước trên con đường dọc bờ biển. Gió biển mới đây còn lạnh cắt da giờ đã âm ấm dễ chịu. Vài chiếc thuyền thong dong ngoài khơi sau chuyến cá chiều. Một loài hoa màu vàng tươi nở rộ ven đường. Anh đào bắt đầu khoe những cánh hoa phớt hồng.
Xuân lại về thật rồi.
Tôi ngắm cảnh sắc xưa nay chưa từng biến đổi trên đảo với tâm trạng khó tin. Sao xuân vẫn đến như chưa có gì xảy ra? Sao các mùa chưa thôi luân chuyển? Sao cuộc sống mưu sinh của con người cứ tiếp diễn như cũ? Mặc cho từ bấy đến nay, mưa chẳng phút nào ngơi nghỉ.
Nhìn các ngư dân dỡ cá xuống bến tàu, tôi tiếp tục suy nghĩ.
Sau hôm ấy, nét mặt mọi người đã thay đổi phần nào. Thay đổi vô cùng nhỏ, tựa một giọt mực tan vào hồ nước bao la. Màu, mùi, vị đều nguyên vẹn, có khi chính họ cũng không nhận ra. Nhưng tôi biết rằng gương mặt, trái tim mỗi người không còn giống ba năm trước nữa.
"Anh Morishima!"
Đột nhiên nghe tiếng gọi, tôi ngoảnh lại. Hai nữ sinh khóa dưới đang chạy xuống dốc. Tất nhiên tôi biết hai cô bé (vì cà trường có chừng ba mươi học sinh chứ mấy), nhưng chỉ dừng ở mức chào hỏi xã giao. Hình như tên là... Không nhớ. Đến trước mặt tôi, cả hai dừng bước, thận trọng mở lời.
"Xin lỗi anh, bọn em có chuyện muốn hỏi..."
Cô bé tóc tết nói trước, "Nghe nói anh sắp đi Tokyo, có thật không ạ?"
Tôi đáp "Thật."
Cô bé tóc ngắn đứng cạnh liền nhấc khuỷu tay huých bạn, "Thấy chưa, đã bảo hôm nay là cơ hội cuối cùng mà."
Chúng tôi đứng mặt đối mặt trong đình nghỉ mát bên lề đường. Tiếng mưa và thủy triều hòa vào nhau.
Cô bé tóc ngắn thì thầm thúc giục bạn, "Hỏi đi chứ, không còn cơ hội nào khác đâu!" Còn cô tóc tết thì cúi gằm, mặt đỏ bừng. Nhìn cảnh ấy, tôi kinh ngạc. Lẽ nào... cô bé sắp tỏ tình với tôi...?
"Anh Morishima!" Cuối cùng cô bé tóc tết cũng thu hết can đảm, ngước cặp mắt long lanh nhìn tôi. "Có chuyện này em đã muốn hỏi anh từ lâu!"
Chết rồi. Tình huống ngoài dự tính. Làm gì bây giờ? Mồ hôi từ từ rịn ra khắp lòng bàn tay tôi.
"Ừm... Anh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỨA CON CỦA THỜI TIẾT
Siêu nhiênTác giả: Shinkai Makoto Người dịch: Mỹ Trinh Phát hành: IPM Nhà xuất bản Hồng Đức 2021 -★- ebook©hotaru-team