10 Tình yêu còn có thể làm những gì

4 0 0
                                    



Đường ray không người, cũng chẳng có tàu chạy trông hệt cồn cát hoen ố ngả sắc nâu. Nơi này đơn độc nhô lên thành đồi thấp giữa một vùng nhà cửa ken đặc. Bốn đường ray song song xếp hàng thẳng tắp trên khu đất rộng. Gặp không khí nóng bốc cao, hình ảnh rừng cao ốc của Shinjuku ở tít đằng xa bị bẻ cong, nhòe đi tựa cảnh sắc hiện ra từ thế giới khác.

Tôi miệt mài chạy trên cồn cát ấy.

Tầng không xanh ngắt chẳng khác nào đồ giả cùng những cột mây vũ tích khổng lồ như trụ chống trời màu trắng lạnh lùng nhìn xuống tôi.

Hina.

Hina, Hina, Hina.

Tôi dán mắt vào trời xanh.

Hina, cậu ở đó phải không?

"Hodaka này."

Lúc ấy, cậu đã nói với nụ cười rạng rỡ, báo hiệu điều gì đó sắp bắt đầu.

"Nắng sẽ tới ngay thôi."

Lúc ấy, dưới cơn mưa bóng mây lấp loáng, tớ đã nhận được thứ gì đó từ cậu.

"Cho cậu đấy, giữ bí mật nhé."

Chiếc hamburger ngon nhất trần đời cậu trao đêm ấy. Món cơm rang bim bim khoai tây ngẫu hứng trong phòng cậu.

"Vậy là nhỏ hơn rồi. Tớ ấy hả... Tháng sau sẽ 18 tuổi!"

Cậu đã đóng vai chị cả suốt thời gian qua. Tớ thì cứ ngây thơ tin là thật.

"Đến Tokyo rồi cậu thấy sao?"

Nghe cậu hỏi, tớ đã đáp rằng, "Kể ra thì... không ngột ngạt nữa." Nhờ gặp được cậu cả đấy. Vì cậu đã tặng cho tớ thứ vô cùng quan trọng.

"Tớ rất thích. Công việc này. Việc làm nữ thần nắng ấy."

Pháo hoa bung nở không ngớt giữa trời đêm. Không khí buổi tối thoảng mùi thuốc pháo, mùi của Tokyo và hương thơm từ tóc cậu.

Hôm ấy cậu đã nhìn tớ, dịu dàng mỉm cười và bảo.

"Cảm ơn nhé, Hodaka."

Mồ hôi chảy vào mắt. Đầu nóng đến độ tưởng chừng đang bốc cháy. Lúc này tôi mới nhận ra mình vần đội nguyên mũ bảo hiểm mà chạy. Tôi bèn giật phăng nó ra.

Cậu cho tớ hi vọng, lòng ngưỡng mộ, sự gắn kết... những gì trước đây tớ chưa từng có. Và có lẽ là cả tình yêu. Cùng một thứ quan trọng hơn tất thảy, chính là dũng khí. Dũng khí cậu trao cho đang giúp đôi chân tớ tiến về phía trước.

Rốt cuộc tôi cũng nhìn thấy sân ga trông như cầu tàu lơ lửng trên không cuối đường ray. Những công nhân đang đứng trên sân ga ngạc nhiên nhìn tôi và kêu toáng lên.

"Cậu kia!"

"Không được vào đường ray! Đứng lại!"

Chẳng buồn trả lời, tôi phóng thẳng qua ga. Qua khỏi ga Takadanoba và Shin-Okubo, đường ray rộng ra thấy rõ. Những đống đổ nát do cây đổ và vật liệu xây dựng tạo thành nằm ngổn ngang khắp nơi. Bóng công nhân sửa chữa lác đác đây đó. Họ giận dữ, thổi còi cảnh báo tôi. Tôi vẫn chạy băng băng. Chân cứ lao về trước, ngực cứ hít thở không thôi. Tâm trí tôi hướng trọn về Hina.

ĐỨA CON CỦA THỜI TIẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ