8 Đêm cuối

16 0 0
                                    



Làm khô tóc và tắt máy sấy xong, tôi liền nghe tiếng mưa trỗi dậy bên tai. Tiếng mưa xuyên qua trần và tường mỏng, vang vọng khắp nhà như thể có cả đám người tí hon thô lỗ cùng gõ cửa.

"Năm ngoái, không lâu trước khi mẹ tớ mất..."

Chúng tôi quay về nhà Hina, người ướt sũng vì ô bị thổi bay. Hina tắm trước rồi đến lượt tôi mượn phòng tắm.

"Tớ đã một mình leo lên tầng thượng tòa nhà đó."

Trước bồn rửa mặt nhỏ có hai chiếc cốc và hai bàn chải đánh răng, ngoài ra còn có sữa rửa mặt, kem dưỡng da tay, xịt ngăn mồ hôi và sáp vuốt tóc. Tôi ngước nhìn khuôn mặt đờ đẫn của chính mình trong gương.

"Chỗ ấy giống hệt một vũng ánh sáng. Chùm nắng duy nhất xuyên qua khe hở giữa những đám mây, rọi xuống sân thượng của tòa nhà bỏ hoang. Hoa cỏ nở rộ phủ kín mặt sân, chim non líu lo, cổng torii đỏ tươi ngời sáng dưới nắng."

Hôm đó, Hina đã chắp tay bước qua cổng torii.

Thần linh ơi, con cầu xin người.

Xin hãy cho mưa thôi rơi. Xin hãy cho mẹ con tỉnh dậy. Xin hãy cho gia đình ba người chúng con cùng bước dưới trời quang một lần nữa.

Tiếng mưa bỗng ngừng bặt. Và rồi cô mở mắt... giữa bốn bề là trời xanh. Ở đó, cô đã thấy thảo nguyên trên mây, thấy đàn cá trời lấp lánh bơi lội.

"Khi tỉnh lại, tớ thấy mình nằm dưới cổng torii, còn trời thì đã hửng nắng. Lâu rồi trời mới có nắng như thế. Tớ nghĩ kể từ lúc đó..." Hina kể khi chúng tôi bước trên con đường về nhà đẫm mưa. "Tớ đã được kết nối với bầu trời."

Bính boong!

Âm thanh thình lình vang lên khiến tôi suýt nhảy dựng. Là tiếng chuông cửa. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người đến thăm nhà Hina. Tò mò muốn biết ai lại đến vào giờ này, tôi rón rén mở hé cửa phòng tắm. Hina đang nhòm qua mắt mèo trên cửa trước.

"Hodaka, nấp đi!" Hina nói nhỏ nhưng dứt khoát.

Tôi cuống cuồng đóng cửa. Chuông kêu lần nữa, theo sau là giọng nữ vọng vào từ ngoài hành lang.

"Xin lỗi vì làm phiền lúc đêm hôm khuya khoắt. Chúng tôi là cảnh sát..."

Trống ngực tôi đập dồn dập. Tôi nghe tiếng Hina mở cửa, tiếp đến là tiếng nữ cảnh sát nọ cùng giọng trầm thấp của đàn ông.

"Cháu có biết cậu thiếu niên này không?"

Nghe tiếng người đàn ông, tim tôi như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Cơn ớn lạnh lan khắp người, sức lực bay biến hết.

Họ đang nói về mình! Phần tâm trí tỉnh táo lập tức khẳng định suy đoán vừa nảy ra trong đầu. Những ngày tốt đẹp không thể kéo dài mãi. Chẳng sớm thì muộn, sóng gió sẽ ập đến. Giờ tôi mới ý thức được rằng, kì thực mình đã biết trước điều ấy từ lâu.

"Cháu nhìn kĩ ảnh xem? Cậu ta đã bị bắt gặp mấy lần ở khu này mà."

"Không, cháu chưa gặp bao giờ... Người này có vấn đề gì ạ?"

ĐỨA CON CỦA THỜI TIẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ