"À, bản thảo ấy hả? Vâng, tôi có nhận được." Biên tập viên thờ ơ nói. Tôi nghe đầu dây bên kia có tiếng gọi "Anh Sakamoto, tôi nhờ chút". Thế là anh ta bảo "A, xin lỗi, đợi tôi một lát nhé" rồi đặt ống nghe xuống đánh kịch.
Lảng nghe âm thanh bận rộn ở phòng biên tập, tôi thầm nghĩ "Chắc lại xịt rồi". Tôi những muốn cúp máy luôn cho lành, nhưng không thể. Văn phòng tĩnh mịch có mình tôi, tiếng mưa và radio trực tuyến dội thẳng vào tai.
"Trong lễ hội pháo hoa Jingu Gaien diễn ra hôm qua, khu vực trung tâm thành phố đã được ban tặng một đêm trong lành kì diệu. Tuy nhiên, hôm nay tiếp tục có mưa lớn. Nhiệt độ hiện tại ở trung tâm thành phố là 21 độ, thấp hơn nhiều so với mức bình thường. Không khí se lạnh khó tin xuất hiện ngay giữa tháng Tám. Mưa kéo dài và mùa hè lạnh kỉ lục khiến giá nông sản tăng vọt. Giá một cân xà lách cao gấp gần ba lần năm ngoái..."
Tôi nhấn nút thoát, tắt radio. Lúc này Sakamoto mới bắt máy trở lại.
"Xin lỗi vì để anh chờ lâu, anh Suga. Ờm, ta đang nói đến bản thảo anh gửi nhi? Ừm, thành thật xin lỗi anh. Sau khi họp, bên tôi đã quyết định không đăng..."
Tôi dùng bút bi đỏ đánh dấu X lên nhan đề bản thảo. Thế là phải bỏ bài "Theo dấu nữ thần nắng đang gây sốt! Thời tiết cực đoan bắt nguồn từ ý muốn của Gaia". Mấy bài "Truyền thuyết hoàng kim về thần Benten và thần rồng say ngủ trên phố Kabuki", "Tìm kiếm thang máy dẫn đến thế giới khác", "Tháp Tokyo là trạm phát sóng đến thế giới linh hồn"... cũng đánh dấu tương tự. Tôi đã gửi bản thảo cho vài tòa soạn, song tuần này mới được chọn mỗi một bài "Nhà báo độ tuổi 40 đích thân trải nghiệm! Báo cáo tổng hợp thuốc tráng dương".
"Thế ạ... Không, vâng, lần sau tôi sẽ cố gắng hơn, rất mong được giúp đỡ."
Trái ngược với tâm trạng, tôi nhẹ nhàng đặt ống nghe xuống, buột miệng tặc lưỡi. Mở tung ngăn kéo, tôi lục lọi bên trong, tìm được gói thuốc lá và rút một điếu, vừa đưa lên miệng thì nghe tiếng chuông lanh lảnh.
Meo.
Ame vừa phóng lên bàn làm việc. Con mèo con mà Hodaka tự ý nhặt về nuôi trong văn phòng đeo chiếc chuông nhỏ trên cổ. Nó đủng đỉnh ngửi đầu điếu thuốc rồi meo thêm tiếng nữa. Đôi mắt trong veo như bi thủy tinh nhìn tôi chằm chằm.
"... Gì?"
Không hiểu sao, tôi bỗng có cảm giác bị mắng. Thế là tôi thở dài, bẻ đôi điếu thuốc chưa kịp mồi lửa, vứt vào sọt rác. Kể ra tôi đã cố cai thuốc vài lần. Nghĩ đến lý do, tôi lại nhấc ống nghe, hạ quyết tâm bấm số nhà Mamiya. Sau mấy hồi chuông...
"Vâng, nhà Mamiya xin nghe."
Giọng nói cứng nhắc cất lên. Chỉ cần chớm nghe là tôi lại tưởng tượng ra cảnh bị bà lão quý phái ấy chì chiết. Cố rướn thắng tấm lưng tôm, tôi dồn sức nói liền một hơi.
"Bà Mamiya, con là Keisuke đây. Xin lỗi bà, con không có ý hối thúc đâu, nhưng cuộc gặp hôm trước con nhờ bà..."
"Lại chuyện đó?" Bà Mamiya thẳng thừng đáp. "Tôi từ chối rồi mà? Tôi không cho nó ra ngoài vào ngày mưa đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỨA CON CỦA THỜI TIẾT
ParanormalTác giả: Shinkai Makoto Người dịch: Mỹ Trinh Phát hành: IPM Nhà xuất bản Hồng Đức 2021 -★- ebook©hotaru-team