Mở mắt ra, tôi thấy ngay vùng trời xanh thẳm.
Sắc xanh thăm thẳm gần ngả đen chiếm lĩnh toàn bộ không gian. Dưới chân là một vòng cung lớn ánh xanh. Đó chính là trái đất, ranh giới giữa Trời và Đất. Không khí lạnh buốt tựa hồ sắp đóng băng. Hơi thở vừa thoát ra liền đông lại thành những tinh thể lóng lánh. Tôi bất lực rơi thẳng xuống từ tầng trời cao vợi mà không hề sợ hãi. Cảm giác thật kì lạ, như thể nằm mơ khi mắt vẫn mở vậy.
Ở nơi nào đó xa thẳm, bầu trời đang gầm rú. Ánh sáng đỏ xuất phát từ những cụm mây chớp nháy vươn tới vũ trụ. Phải chăng là sét... Tôi đang ở giữa một thế giới với những hiện tượng khác hẳn trên mặt đất.
Thế rồi, một dải màu trắng xuất hiện trước mắt. Dải mây dài rộng ấy vắt từ đầu này sang đầu kia đường chân trời. Nó vừa chậm chạp vần vũ vừa trôi ngược hướng mặt trời, hệt thân cây đại thụ chi chít cành nhánh.
"Đó là..." Rơi xuống càng lúc càng gần dải mây, tôi trông thấy một thứ dị thường. "Rồng...!?"
Khi nhìn gần, dải mây nọ rất giống đàn sinh vật sống. Những con rồng trắng khổng lồ quấn lấy nhau, cắn nuốt lẫn nhau, quây quanh trái đất.
"Đằng kia... là cá trời...?"
Cảm nhận được có gì đó trên đầu, tôi ngửa mặt trông lên, rồi lập tức trợn to mắt. Một con rồng khổng lồ đang há cái miệng trắng toát bay đến chỗ tôi.
"Oái!"
Tôi bị nó nuốt chửng. Không gian bên trong cơ thể con rồng y hệt dòng nước đục. Như con cá lạc giữa dòng thác vô tận, tôi bất lực thả trôi cơ thể giữa không gian u tối, chẳng phải nước cũng chẳng phải sương ấy. Những vật thể mềm va phụp phụp vào người. Cố mở mắt nhìn, tôi thấy chúng trông như đàn cá nhỏ. Sau một hồi lâu, rốt cuộc ánh sáng cũng xuất hiện. Thình lình, tôi lại bay ra giữa vùng xanh ngát.
Tôi đã thoát khỏi cơ thể con rồng.
Bầu trời quanh tôi xanh sắc xanh tươi sáng quen thuộc. Đàn rồng trên đầu bay xa dần. Không khí vẫn lạnh nhưng không còn trống rỗng băng giá. Khi tôi rơi xuống, có vô số cá trời bám theo. Cơ thể chúng trong suốt như nước, rất giống cơ thể Hina mà tôi thấy trong khách sạn. Cô đang ở trên bầu trời này... Tôi tin chắc là thế. Bơm đầy không khí lạnh lẽo vào buồng phổi, tôi hét gọi tên cô bằng âm lượng lớn nhất mình có.
"Hina!"
*
Tiếng trống từ xa vang lên khe khẽ.
Thình, thình, thình.
Không đúng, đây là tiếng tim đập. Nhưng của ai?
Của tôi. Tôi? Tôi còn tồn tại ư?
Thịch, thịch, thịch.
Nhịp đập to hơn. Cơ thể tôi bừng tỉnh. Tại sao?
... Vì có người gọi tôi.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Vì nguyện ước đã được chấp nhận. Vì cậu ấy đã ước cho tôi được sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỨA CON CỦA THỜI TIẾT
ParanormalTác giả: Shinkai Makoto Người dịch: Mỹ Trinh Phát hành: IPM Nhà xuất bản Hồng Đức 2021 -★- ebook©hotaru-team