3 Gặp lại, tầng thượng, thành phố tỏa sáng

7 0 0
                                    


"A, đây rồi."

Tôi nhấc một cái hộp nhỏ ra khỏi kệ hàng hổ lốn ở tiệm bách hóa giá rẻ Don Quixote. vỏ hộp màu đỏ in hình rồng vàng bay lên trời cùng dòng chữ "Sinh lực tuổi trung niên! Thuốc ngâm rắn".

"Cái người đó uống thứ này làm gì không biết..."

Gương mặt chị Natsumi chợt nảy ra trong đầu tôi như khung thoại của nhân vật truyện tranh. Mặt đỏ lên, tôi lắc đầu quầy quậy.

Tôi bỏ mấy món khác ghi trong giấy nhớ vào giỏ, "Maca vô địch", "Ba ba cho ngày mai", "Sâm Cao Ly MEGA MAX"... lấy hóa đơn theo lời chú Suga dặn (Đồ chi li!), thanh toán rồi rời khỏi tiệm. Kể cũng lạ. Mặt đủ dày để nhờ người khác mua hộ mà lại tự ti đến mức uống mấy món này để lấy lại "sức trẻ" à. Nghĩ tới những sợi bạc len lỏi trong tóc chú Suga, tôi mới thấy có tuổi quả là đáng buồn. Không lầm thì chú 42 rồi. Tôi chưa hiểu rõ cảm nhận về tuổi tác của người lớn nên không biết tuổi ấy thuộc giai đoạn nào trong đời.

Xong việc, tôi không ra trạm xe buýt ngay mà tiến vào con hẻm nhỏ trên phố Kabuki. Nơi này hẹp đến mức phải khép ô mới đi được, hai bên tường chi chít dàn nóng điều hòa, công tơ điện, ống dẫn nước thải... trông như những mảng rong rêu. Hẻm vắng ngắt, vậy mà dưới đất vương vãi đầy đầu lọc thuốc lá, còn tường cùng tủ điện chằng chịt giấy dán và nét vẽ bậy.

"A, mày đây rồi!"

Con mèo con gầy nhom khào khào meo một tiếng, bước tới gần.

"Ame! Khỏe không?"

Tôi lấy Calorie Mate trong túi, ngồi xổm xuống và chìa ra. Ame khéo léo giơ hai chân trước như đôi tay để đón lấy. Nhìn nó ăn ngấu nghiến, tôi khen "Giỏi lắm!". Mỗi dịp qua Shinjuku mua đồ hay lấy tư liệu, tôi đều tới đây tìm Ame. Từ đêm gặp nhau lần đầu đến nay đã hơn một tháng. Lúc đó Ame chỉ to cỡ chai nhựa nhỏ, giờ đã lớn hơn hẳn. Tháng Bảy sắp kết thúc. Mùa hè mưa triền miên thì chưa.

"Không sao đâu, công việc đơn giản lắm!"

Ra khỏi hẻm, vừa bung ô, tôi liền nghe thấy giọng đàn ông. Một cô gái mặc áo không tay cụp mắt bước thoăn thoắt cùng hai người đàn ông to con che khuất cả lưng cô đi ngang qua mặt tôi.

"Thử một chút thôi cũng được, bọn anh sẽ trả lương cho em từ hôm nay luôn. Quán anh ngay phía trước kìa."

Mái tóc vàng, giọng nói cười cợt lạnh lùng của gã đàn ông và mái tóc cột hai chùm, đôi mắt to đen của cô gái đều không xa lạ đối với tôi.

Cách dãy nhà nghỉ trong hẻm không xa có một dãy nhà liền kề với mái hiên thấp. Đây chính là nơi tôi lỡ ngủ quên một tháng trước. Cô gái tóc hai chùm và đám người tóc vàng đeo khuyên đang nói chuyện trước cửa quán. Trông cô có vẻ lưỡng lự, còn hai gã kia ra sức thuyết phục. Lúc nãy tôi đã vô thức bám theo, giờ đang nấp trong chỗ khuất nghe ngóng tình hình.

Mình nên làm gì đây? Có nên lên tiếng không? Có nên giúp cô không?

Tôi nhớ lại cái hôm ở tiệm McDonald's, cô đã cười và bảo "Ba ngày nay cậu toàn ăn tối thế kia còn gì", như trách móc mà cũng như động viên.

ĐỨA CON CỦA THỜI TIẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ