7 Phát giác

6 0 0
                                    



Tôi là nam sinh cấp ba 16 tuổi. Xin hỏi món quà sinh nhật nào phù hợp để tặng bạn gái sắp 18 tuổi?

Tôi bấm nút đăng, đợi chốc lát đã thấy mấy câu trả lời. Yahoo! Hỏi và Đáp có khác, lúc nào cũng đầy người chầu chực.

Đáp 1. Vật ra là OK.

Đáp 2. Tiền mặt từ năm chữ số trở lên.

Đáp 3. Chung cư.

Đáp 4. Trông cậy vào SNS là thấy vứt đi rồi.

Hừm...

Không có câu trả lời hay nhất. Nếu buộc phải chọn thì tôi chọn số 4. Thật ra tôi đã sớm lờ mờ hiểu rằng trên mạng không có câu trả lời cho đời thực. Đang đau đầu không biết làm thế nào thì bỗng nghe tiếng con gái hoan hô chói tai, tôi bèn ngẩng mặt khỏi di động.

Nagi vừa ghi bàn.

Cậu đang đấu tập trên sân futsal dưới gầm cầu cạn. Đồng đội chạy lại chỗ cậu, tíu tít khen "Nagi, sút đẹp lắm!", "Không hổ danh Nagi!", còn cậu thì vừa chạy vừa đập tay ăn mừng với từng người. Quả là nam thần. Gần đây tôi bắt đầu nảy sinh lòng kính trọng với cậu bé 10 tuổi hoạt bát, hòa đồng này. Hôm nay tôi đến với mục đích xin lời khuyên của cậu.

"Nhẫn đi. Không trật được đâu." Nagi khẳng định chắc nịch.

"Đùa hả, tự dưng tặng nhẫn!? Có trịnh trọng quá không?" Tôi kinh ngạc hỏi lại. Chúng tôi đang ngồi cạnh nhau trên khán đài sau trận bóng.

"Anh hỏi quà sinh nhật cho chị em chứ gì?"

"Ừ. Anh hỏi ý kiến một chị gái khác rồi, nhưng mà..."

Tôi tua lại câu trả lời của chị Natsumi.

"Hở, món quà khiến người nhận vui á? Xem nào, ôm, hôn, tiền mặt... một anh người yêu tử tế, với cả... A, chỗ làm!"

"Không hữu ích tí nào..." Tôi thở dài. Châng khác gì mấy câu trả lời trên Yahoo! Hỏi & Đáp. "Nhẫn à... Để xem... Hừm..."

"Tạm biệt Nagi!"

Trong lúc tôi vò đầu bứt tai, vài cô bé cấp một vẫy tay chào và bước ra khỏi sân đấu. Nagi cũng vui vẻ vẫy tay đáp lại.

"Hodaka thích chị em đúng không?"

"Hở?" Tôi đứng hình, mất mấy giây mới cuống lên, "Gì cơ!?" Mặt đỏ đến tận mang tai như vừa bị giội nước sôi. "Không không, không phải thích... Ấy? Hay là phải? Không không không, từ bao giờ? Chẳng lẽ ngay từ đầu? Không thể nào!?"

Thấy tôi bấn loạn, Nagi chán nản bảo, "Em bảo này, loại đàn ông mập mờ là tồi nhất đấy."

"Hả, thế à?"

"Trước khi hẹn hò thì nói rõ tất cả, hẹn hò rồi mới bắt đầu mập mờ. Đây là kiến thức cơ bản mà."

Tôi cảm thấy được khai sáng. Giá trị quan kiểu gì vậy!? Phong thái quân sư kia là sao!?

"...!" Lâu rồi tôi mới lại cảm thán sâu sắc "Tokyo khủng thật".

"Anh gọi em là tiền bối Nagi nhé?"

ĐỨA CON CỦA THỜI TIẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ