Hôm nay bầu trời thật đẹp. Nắng vàng đổ xuống các tán cây, dòng người vẫn tấp nập, hối hả. Nani đến công ty theo lời hẹn với ngài chủ tịch. Bước vào căn phòng rộng lớn, sang trọng, nhìn thấy người đàn ông đứng tuổi đang ngồi ở bàn làm việc, anh liền chắp tay cất lời chào.
Nani: " Xin chào thưa ngài chủ tịch."
Người đàn ông với gương mặt phúc hậu, quay qua nhìn anh rồi nở một nụ cười trìu mến ( chủ tịch = CT )
CT: " Nani cháu đến rồi sao. Ngồi đi."
Nani: " Cháu cảm ơn."- anh lễ phép đáp lời rồi ngồi xuống.
CT: " Hôm nay cháu muốn gặp ta có chuyện gì sao."
Ánh mắt anh bỗng trùng xuống. Thật không biết phải mở lời ra sao. Nani sợ sẽ làm chủ tịch phải thất vọng vì lựa chọn này của anh. Chủ tịch yêu quý và nâng đỡ anh nhiều ra sao, anh là người biết rõ hơn ai hết.
Nani: " Hôm nay cháu đến đây gặp người để xin phép chủ tịch..." - giọng anh nghẹn lại cố gắng nói rõ từng chữ.
Nani: " Cháu muốn chấm dứt hợp đồng với GMM."
CT: " Nani cháu có biết mình đang nói gì không vậy hả?"
Ngài chủ tịch không khỏi bất ngờ kèm chút tức giận. Nani là một trong những người mà ông tâm đắc nhất. Nhưng giờ đây, anh đang ngồi trước mặt ông nói muốn rời đi.
CT: " Có vấn đề gì đã xảy ra sao? Sao tự nhiên cháu lại muốn chấm dứt hợp đồng chứ? Cháu cảm thấy có sự bất công gì sao. Hay mức lương hiện tại khiến cháu không hài lòng. Nếu là như vậy chúng ta có thể thương lượng mà Nani?"
Nani: " Không phải đâu thưa chủ tịch, mọi thứ đều rất tốt. Vấn đề nằm ở cháu, do cháu không xứng nhận được những điều đó. Cháu tự cảm thấy mình không nên ở lại."
CT: " Nani à, chuyện này..."
Nani: " Cháu xin người hãy đồng ý với nguyện vọng này của cháu."
Anh đứng lên cúi người trước vị chủ tịch đáng kính kia. Sự quyết tâm của anh được thể hiện rõ qua từng cử chỉ, lời nói khiến người đàn ông đứng tuổi kia không biết phải đáp lại ra sao. Đồng ý thì không nỡ mà từ chối lại chẳng đành. Phải làm sao với chàng trai nhỏ này đây.
Nani: " Chủ tịch, cháu gửi người. Nani chờ câu trả lời của người." - anh đặt tờ đơn xin nghỉ việc cũng như chấm dứt hợp đồng mà bản thân đã chuẩn bị từ trước lên bàn. Ánh mắt kiên định nhìn người đàn ông quyền lực kia.
Nani: " Cháu xin phép."- lễ phép cúi chào.
Cánh cửa được anh từ từ khép lại. Nước mắt anh rơi rồi. Không còn dáng vẻ mạng mẽ, cương quyết như ban nãy nữa rồi. Nani gục đầu, ngồi co lại một góc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.
Nani: " Mẹ ơi...hức...Nani mệt lắm. Con muốn về nhà. Thành phố này rộng lớn quá, nó khiến con mệt mỏi...hức...và đau lòng quá...hức... Nơi này không dành cho con mẹ ơi...hức..."
Ở một góc khuất, một chàng trai đang nhìn chằm chằm vào anh. Ánh mắt hiện lên vẻ đau xót.
Dew: " Sao vậy, sao nhìn thấy anh ta như vậy tim mình lại đau đến vậy. Không phải mình rất ghét anh ta sao."
Dew- cậu thực sự không biết đây là tình yêu hay chỉ là sự thương hại.
________________________________________
Nhắm mắt thì thấy nhớ
Mở mắt lại phải chờ
Nâng niu sợ tình vỡ
Nhận lại toàn thờ ơ.
_________________HẾT___________________
Cảnh báo chap sau sẽ rất ngược bạn nào yếu tim đừng nên đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DEWNANI]Yêu một người đau đến thế nào??
KurzgeschichtenPhần đầu sẽ ngược khá nhiều Truyện do tui tưởng tượng ra ko áp đặt vào thực tế nha