Chap 8

354 40 2
                                    

Sáng hôm sau mở mắt tỉnh dậy, quay sang bên cạnh chẳng thấy anh đâu. Cậu giật mình ngồi dậy tìm kiếm xung quanh. Lòng cậu bỗng quặn thắt lại khi nhìn thấy anh ngồi co ro ở một góc phòng. Tối qua sau khi hành sự xong cậu đã tắm rửa mà mặc quần áo cho anh. Hiện giờ cơ thể anh đang không ngừng run lên, nước mắt vẫn cứ chảy mặc cho đôi mắt đã sưng húp cả lên.
Dew từ từ lại gần anh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh dịu dàng mở lời.
Dew: " Dậy rồi à? Vệ sinh cá nhân đi tôi đưa anh đi ăn rồi chở anh về nhà."
Nani không nói gì, anh đẩy tay cậu ra khỏi vai mình rồi từ từ ngẩng đầu lên  nhìn cậu. Ánh mắt vô hồn khiến tim cậu đau đến lạ. Không thể chịu nổi không khí này nữa, cậu bèn lên tiếng.
Dew: " Nè đừng thấy tôi xuống nước rồi làm quá nghe chưa."
Nani: " Cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu."- anh cúi mặt xuống rồi nói với giọng yếu ớt có chút nghẹn nghẹn vì khóc quá nhiều.
Lời nói đó sao nghe lại chua xót, đớn đau đến vậy. Nani vừa dứt lời Dew liền nổi giận. Ha, cậu chỉ vừa hạ mình xuống một chút anh đã định lên mặt với cậu. Không còn giọng điệu nhẹ nhàng kia nữa. Dew liền gắt lên.
Dew: " Anh đang tính lên mặt với tôi à. Anh tưởng tôi muốn dịu dàng, ân cần với anh lắm à. Nằm mơ đi."
Dew: " Đối với tôi anh cũng chẳng khác mấy tên trai bao ngoài kia là mấy đâu."- cậu ghé sát vào tai anh mà nói.
"BỊCH" Dew rút từ trong ví ra một sấp tiền rồi ném vào người anh.
Dew: " Cầm lấy, coi như tiền tôi trả cho việc tối qua. Tốt nhất đừng nói chuyện này cho ai. Nếu không đừng trách tôi ác."
Nói rồi cậu rời đi. Anh ngồi đó thất thần nhìn cậu ra khỏi phòng. Đau, đau quá, tim anh như bị ai bóp chặt vỡ vụn ra từng mảnh vậy. Cậu thực sự xem anh là loại người đó sao. Trong mắt cậu anh rẻ rúm tới vậy ư. Nani cười như ngây dại, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Không còn gì nữa rồi, nơi này không còn gì để anh lưu luyến nữa rồi.
_________________________________________
Chiều hôm đó, Dew vẫn đến công ty một cách bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Vừa bước vào đến sảnh, cậu đã bị Nanon và Chimon kéo đi. Đến nơi vắng người Nanon liền gằn giọng chất vấn.
Nanon: " Dew, P'Nani đâu rồi? Hôm qua cậu đã đưa anh ấy đi đâu hả?"
Dew: " Quan tâm nhau vậy sao? Cậu có vẻ thích anh ta lắm nhỉ?"- Dew trả lời bằng gương mặt đầy thách thức.
Chimon: " Đó không phải việc của cậu. P'Nani đâu trả lời nhanh đi."- Chimon gần như tức điên xiết chặt cổ áo của Dew mà hỏi.
Dew: " Anh ta sống hay chết cũng không liên quan đến tôi. Anh ta ở đâu sao lại hỏi tôi cơ chứ. Vô lí vừa thôi."
Chimon: " Cậu..."
Nanon: " Chimon đủ rồi. Chúng ta không nói chuyện với loại người như cậu ta nữa. Tìm được P'Nani quan trọng hơn."- thấy tình hình căng thẳng Nanon liền cản Chimon lại.
Họ đang ở ngoài lỡ có phóng viên hay tay săn ảnh nào bắt gặp thì sẽ rất rắc rối. Đành nhẫn nhịn cậu ta vậy.
Chimon: " Dew tôi nói cho cậu biết P'Nani có bất kì tổn hại nào. Chimon tôi sẽ là người tính sổ với cậu đầu tiên đấy. Đừng để tôi phải đánh chết cậu đồ khốn."
Hai người họ rời đi trong tức giận. Còn về phần của Dew, cậu thắc mắc sao họ bỗng dưng lại hỏi về tung tích của Nani chứ. Hay anh xảy ra chuyện gì rồi. Dew vội vã đi vào phía trong công ty để tìm BrightWin, hai người họ có lẽ biết anh ở đâu.
_________________________________________
Mở cửa bước vào, cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng đang bao chùm cả căn phòng. Thấy Bright và Win đang ngồi ở đó Dew liền cất giọng hỏi.
Dew: " Sao hôm nay chỉ có hai người. Còn P'Nani đâu rồi?"
Câu hỏi của Dew như đánh thức hai con người kia. Bright quay lại nhìn cậu với vẻ mặt có chút khó tin.
Bright: " P'Nani sao, anh có nghe nhầm không đấy. Hay mặt trời mọc đằng tây hay sao mà nay xưng hô tử tế vậy."
Khác với sự ngạc nhiên của Bright, Win lại nghi ngờ với thái độ hiện tại của cậu.
Win: " Em đã làm gì P'Nani đúng không?"
Giọng nói của em trầm hẳn xuống, gương mặt có chút đáng sợ. Cũng chính vì thế mà Dew có chút chột dạ.
Dew: " Anh sao thế, em thấy lạ nên hỏi thôi mà. Bình thường anh ta đến sớm lắm mà."
Win: " Nói dối."- em bất ngờ quát lên
Win: " Hôm qua sau khi em đưa P'Ni đi, đến giờ không ai liên lạc được với anh ấy."
Dew: " Em...em đâu làm gì đâu."
Win: " Đừng ngụy biện nữa. Nói nhanh em đã làm gì rồi. HẢ."
Win gần như tức điên. Từ sáng đến giờ chẳng ai có thể liên lạc được với Nani. Anh chưa từng biến mất như thế. Em rất lo anh xảy ra chuyện không hay.
Biết chẳng thể dấu được hai người này nữa. Dew đành thành thật kể cho cặp vợ chồng này nghe.
Dew: " Thì em... Hôm qua quá chén, em không kiềm chế được. Nên...nên là bọn em có xảy ra quan hệ."- cậu ấp úng trả lời trong sợ hãi.
Bright: " Thằng khốn mày điên rồi."
Bright đạp Dew ngã ra sàn nhà rồi tức giận túm lấy cổ áo của cậu rồi gào lên.
Bright: " Nói đi, Nani đắc tội gì với mày sao hả. Hết lần này đến lần khác. Nani cũng là người, cậu ấy có trái tim, cậu ấy biết đau là gì mà."
Một người bình thường khá điềm tĩnh và suy nghĩ thấu đáo trong mọi việc như Bright còn phải tức giận. Lần này Dew thực sự ý thức được bản thân mình đã sai thật rồi.
Bright: " Nani mà có chuyện thì mày chờ chết đi."
Win: " Em làm anh quá thất vọng rồi Dew."
Nói rồi cả hai đi ra ngoài để lại mình cậu với những suy nghĩ ngổn ngang. Nhớ đến gương mặt, ánh mắt của anh sáng nay làm tim cậu đau nhói. Có lẽ cậu thật sự đã sai. Người đáng giận là cậu chứ không phải anh, Nani không đáng phải nhận những tổn thương đó từ cậu.
Dew: " P'Nani xin lỗi...tôi thực sự xin lỗi anh."
____________________HẾT________________

[DEWNANI]Yêu một người đau đến thế nào?? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ