Mẹ Nani(MN): " Hai đứa đang làm cái gì vậy?"
Nani: " Mẹ à, con..."
Dew: " Dạ thưa dì, con muốn xin phép dì từ giờ được ở cạnh và chăm sóc cho anh ấy ạ."
MN: " Cậu có biết bản thân mình đang nói cái gì không hả"- có chút nóng giận.
Dew: " Cháu biết bản thân đang nói gì. Và cháu cũng sẽ không hối hận vì những lời bản thân vừa nói, thưa dì."
Nani: " Mẹ à...Dew nữa hai người bình tĩnh được không."
MN: " Cậu ra ngoài nói chuyện với tôi. Còn con, Nani ở yên đây cho đến khi mẹ trở lại."
Nani đành ngoan ngoãn ngồi nhìn hai người họ bước ra khỏi phòng bệnh. Thật lòng chuyện vừa rồi khiến anh rất khó xử. Vì giữa một bên là mẹ một bên là người anh yêu. Anh biết chọn ai đây. Thôi thì đành ngồi chờ ở đây vậy.
Về phía mẹ anh và Dew hai người ra ngoài chọn chỗ vắng người qua lại để nói chuyện. Cậu còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đã lãnh ngay cái tát trời giáng của mẹ anh.
" CHÁT"
MN: " Lần trước không phải tôi đã rất lịch sự đến nói chuyện với cậu rồi sao. Tại sao cậu vẫn không để cho con trai tôi được yên. Cậu còn muốn gì từ nó nữa đây. HẢ."
Bà thực sự giận dữ. Lần đó bà đã bỏ qua mọi thứ mà nói chuyện nhẹ nhàng, rõ ràng với cậu rồi. Tại sao cậu còn xuất hiện trước mặt con trai của bà. Đã vậy cậu còn dám hôn và đứng trước mặt bà tuyên bố sẽ là người chăm sóc cho con trai yêu của bà.
Bỗng nhiên Dew quỳ xuống khiến bà thoáng ngạc nhiên. Còn cậu, cậu bằng lòng bỏ luôn sự tôn nghiêm của một nam nhân chỉ xin bà có thể tha thứ cho những lỗi lầm mà cậu đã gây ra.
Dew: " Con xin dì. Chỉ lần này thôi. Con cầu xin dì hãy cho con cơ hội để sửa sai, cho con cơ hội được ở bên cạnh anh ấy. Xin dì đừng mang anh ấy đi. Con cầu xin dì."
Nhìn Dew đang quỳ dưới chân bà thu lại ánh mắt ngạc nhiên. Bỗng hình ảnh ngày xưa của bà hiện về. Bà cũng từng là một người mù quáng vì yêu, bà cũng từng cầu xin người đàn ông đó ở lại bên bà, cầu xin người đó đừng bỏ mẹ con bà. Khóe mắt bà cay cay. Nhưng rồi bà lạnh lùng nói.
MN: " Người như mẹ con tôi không xứng để cho cậu hạ mình như vậy đâu."
Dew: " Dì con xin dì đấy, con thật lòng yêu anh ấy. Mong dì chấp nhận tụi con."
MN: " Yêu sao. Cậu Dew à người ta sẽ không yêu cái gì mà người ta khinh đâu."
Dew: " Dì..."- cậu ngạc nhiên với lời bà vừa nói
MN: " Chẳng phải sao, là chính cậu nói Nani nhà tôi đã trèo cao. Chẳng phải trước giờ cậu luôn coi thường thậm chí khinh bỉ nó sao. Giờ cậu bày bộ mặt này ra cho ai xem."
MN: " Cậu đứng lên đi. Người như tôi sao có thể nhận được cái cúi đầu này của cậu cơ chứ. Tổn thọ mất đấy."
Dew: " Con...con..."
MN: " Tôi đã nói hết rồi mong cậu hiểu. Giờ mời cậu về cho và từ giờ đừng xuất hiện làm phiền cuộc sống của hai mẹ con tôi nữa."- nói rồi quay lưng rời đi.
Dew vẫn quỳ ở đó, dường như cậu chẳng còn sức đứng dậy sau những lời nói đó. Ngực trái của cậu đau nhói đến lạ, từng giọt nước mắt từ từ lăn dài trên gương mặt thanh tú kia. Mặc cho người khác đi qua nhìn cậu với ánh mắt kì dị, Dew vẫn quỳ ở đó ôm ngực trái mà khóc nghẹn. Tưởng chừng có thể dùng sự chân thành để cầu xin sự tha thứ để được ở bên cạnh người con trai đó sao giờ lại khó khăn đến vậy. Hay do cậu chưa đủ chân thành nên chưa thể thuyết phục được mẹ anh.
*************************************
Ở phòng bệnh của Nani không khí cũng đang rất căng thẳng. Mẹ anh ngồi đối diện, bà nhìn chằm chằm vào mắt anh mà chẳng nói gì. Bỗng nhiên nước mắt bà rơi làm anh hốt hoảng. Nani vội vàng lau đi những giọt nước mắt đó. Anh rối rít xin lỗi bà mong bà ngừng khóc. Vì từ nhỏ đến giờ mẹ của anh đã vì anh mà khóc quá nhiều rồi.
Nani: " Mẹ ơi, Nani xin lỗi. Nani làm sai mẹ cứ mắng con thậm chí đánh con cũng được. Con chỉ xin mẹ đừng khóc nữa được không ạ."
MN: " Nani mẹ không khóc nữa, không khóc nữa."- nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.
MN: " Ngày mai chúng ta về Chiang Mai, về nhà của chúng ta. Rời xa thành phố xô bồ này, rời xa mọi nỗi đau bắt đầu cuộc sống mới. Được không con."
Nani: " Mẹ à...mẹ cho con thêm chút thời gian ná."
MN: " Con còn lưu luyến cậu ta sao. Nani à thứ tình cảm đó con nên bỏ nó đi, nếu con còn giữ khư khư bên mình người đau chỉ có con thôi. Mẹ không muốn mặt trời nhỏ của mẹ, nguồn sống của mẹ phải sống trong đau khổ. Nghe lời mẹ được không con."- ánh mắt như cầu khẩn mà nhìn vào anh.
Nani: " Mẹ...vâng ạ, con nghe theo người."
Hai mẹ con ôm nhau thật chặt. Sau ngày hôm nay họ sẽ trở về nhà, nơi thật bình yên để tiếp tục cuộc sống. Sẽ chẳng còn những lo toan bộn bề ngổn ngang. Cũng sẽ chẳng còn những nỗi đau vô hình dày vò tâm trí nữa. Họ sẽ có những ngày tháng êm đềm, bình yên bên nhau.
Hai mẹ con ôm nhau, không để ý ngoài cửa có một người đàn ông đang nhìn họ. Người đàn ông trung niên ấy đứng nhìn họ như không thấy chán, một cái chấp mắt cũng không có. Bất giác một dòng lên nóng hổi chảy từ hốc mắt xuống gương mặt kia.
" Tìm được rồi. Cuối cùng cũng tìm ra hai người rồi."
***************************************
Sóng gió này chưa qua giông bão mới liền ập đến :)))
Gần cuối năm việc học của tui cũng bận lắm nên sẽ không ra chap thường xuyên được. Mong mọi người thông cảm nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DEWNANI]Yêu một người đau đến thế nào??
Short StoryPhần đầu sẽ ngược khá nhiều Truyện do tui tưởng tượng ra ko áp đặt vào thực tế nha