Tại bệnh viện.
Nani: " Mẹ à, cho con thêm chút thời gian nữa được không ạ."
MN (Mẹ Nani): " Con vẫn là không nỡ sao."
Nani: " Con...con vẫn muốn có thêm thời gian dành cho mọi người."
MN: " Chén trà nóng làm con phỏng tay mà con vẫn không nỡ buông bỏ nó sao Nani."
Nani: " Biết là đau nhưng con lại lỡ yêu em ấy quá sâu đậm rồi mẹ ơi. Con muốn buông nhưng lòng vẫn không nỡ."
Bà nghe con trai nói vậy thì chẳng biết nói gì thêm. Bà từ từ bước tới ôm anh vào lòng mà vỗ về. Đời bà đã từng quá đau khổ cũng chỉ vì yêu nên giờ thấy con trai mình như thế làm sao bà có thể kìm lòng được. Từng giọt nước mắt đắng chát cứ chảy từng dòng. Nani nằm trong lòng mẹ có thể cảm nhận rõ tâm trạng cũng như nỗi đau của bà. Anh nhẹ nhàng buông bà ra mà nói.
Nani: " Mẹ ơi, mẹ vì Nani mà đã khóc rất nhiều rồi. Con không muốn mẹ phải khóc vì con nữa đâu."- anh vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má kia.
MN: " Được, mẹ không khóc nữa, không khóc nữa. Nào ngoan nằm xuống nghỉ ngơi đi mẹ đi mua cháo cho con."- vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu anh.
Nani: " Vâng thưa mẹ."- anh cười tươi đáp
***********************************
Hiện tại, ở GMM lại đang cực kì căng thẳng. Ngài chủ tịch gọi Bright lên văn phòng để nói chuyện về những hoạt động sắp tới của F4. Nhưng lại không cho phép hai người kia đi cùng làm họ trở nên bất an trong lòng.
Win: " Hoạt động của cả nhóm sao lại chỉ gọi một mình anh thôi chứ."- em bất mãn lên tiếng với giọng điệu đầy bực bội.
Bright: " Nào, bực bội làm gì chứ. Anh hay mọi người đi đều như nhau cả mà."
Thấy Win như vậy hắn liền lên tiếng trấn an và xoa dịu. Vẻ ngoài thì Bright bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng hắn giờ như lửa đốt. Bình thường lịch trình hoạt động của nghệ sĩ sẽ được thông báo thông qua quản lí. Mà giờ đây đích thân chủ tịch lại gọi riêng hắn lên để thông báo về hoạt động của nhóm. Nếu nói Bright không lo là nói dối.
Giờ đây, Bright đang một mình đứng trước phòng làm việc của chủ tịch. Lòng hắn cứ bồn chồn không yên. Cuối cùng Bright hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mà gõ cửa.
" Cốc...cốc...cốc."
Bright: " Thưa chủ tịch, là cháu, Bright đây ạ. Cháu có thể vào trong không ạ."
CT (chủ tịch): " Bright đó sao. Vào đi."
Bright: " Chào chủ tịch."- hắn bước vào lễ phép chắp tay chào.
CT: " Cháu đến rồi sao. Ta chờ cháu nãy giờ. Ngồi đi, ta có chuyện quan trọng muốn nói."
Sau lời nói đó hai người một lớn một trẻ ngồi đối diện nhau. Không khí căng thẳng bao trùm căn phòng. Bright ngồi im nhìn, nhìn vào hắn bây giờ có thể thấy rõ nét lo lắng trên khuôn mặt. Sau một hồi tưởng chừng chẳng dám thở Bright cũng mạnh dạn mở lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DEWNANI]Yêu một người đau đến thế nào??
Short StoryPhần đầu sẽ ngược khá nhiều Truyện do tui tưởng tượng ra ko áp đặt vào thực tế nha