Bầu trời Thái Lan hôm nay mưa rả rích. Không khí càng thêm lạnh hơn. Dưới mái hiên của một căn nhà bỏ hoang, có một chàng trai nhỏ ngồi nép mình vào góc nhỏ. Thân hình ướt sũng, quần áo xộc xệch nhìn có khác gì một chú mèo con bị chủ nhân nhẫn tâm vứt bỏ.
Sau đêm hôm qua, Nani thực sự không còn chút sức lực nào. Anh chỉ muốn trốn đi đâu đó thật xa, trốn tránh khỏi sự thật tàn khốc này. Ông trời là đang trách anh chưa đủ khổ sao.
Nani: " Mẹ ơi, Nani lạnh quá...Nani muốn về nhà."
Anh không còn biết gì nữa. Sự lạnh lẽo của thời tiết cộng với những vết thương lòng kia khiến anh tê dại. Nani thực sự không còn sức gắng gượng, chẳng còn muốn chống đỡ nữa. Cứ để cho trái tim mình vỡ nát. Mưa hòa lẫn nước mắt và nỗi đau, bàn tay dần buông thõng, Nani dần dần chìm vào giấc ngủ. Anh muốn ngủ, ngủ thật lâu.
_________________________________Ở phía này, mọi người vẫn ra sức tìm anh. Nanon và Chimon lật tung mọi nơi họ có thể biết còn vợ chồng BrightWin tìm ở những nơi anh thường hay lui tới. Nhưng rồi vẫn chẳng nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đấy đâu cả. Ruốt cuộc anh đang ở đâu.
Chimon: " Hai người đây rồi. Có tìm thấy P'Nani chưa?"
Thấy vợ chồng BrightWin đi vào Chimon gấp gáp hỏi nhưng đáp lại cậu chỉ là những cái lắc đầu.
Bright: " Hai người bọn anh không tìm thấy cậu ấy."
Nanon: " Đến cả hai người cũng tìm không ra sao."- đáp lại hắn bằng giọng nói đầy thất vọng.
Bốn cặp mắt nhìn nhau, không ai nói gì. Sự bất an đã bao trùm lấy tâm trí họ. Bỗng Chimon đập bàn đứng dậy.
Chimon: " Tất cả là do tên chết tiệt đó. Em phải tìm đánh cho cậu ta một trận."
Nanon: " Chimon bình tĩnh đã."- Nanon liền cản cậu chàng lại.
Nanon: " Giờ có đánh chết cậu ta thì cũng có ích gì, đâu có giúp chúng ta tìm ra P'Nani chứ. Chỉ tốn sức thôi, không đáng đâu.
Cả bốn bất lực ngồi nhìn nhau không biết phải làm gì. Sự lo lắng trong lòng chẳng vơi đi. Họ chỉ mong Nani của họ bình an vô sự mà thôi.
_________________________Dew: " Họ chưa tìm ra anh ấy sao."- cậu đứng ngoài cửa nghe toàn bộ câu chuyện.
Dew không thể chịu nổi sự bứt dứt này nữa rồi. Mặc kệ trời mưa ngày một lớn, cậu vẫn lao ra ngoài đi tìm anh. Dew không quan tâm bản thân bây giờ trông nhếch nhác ra sao, cũng mặc kệ luôn việc bản thân đã đi bao lâu. Đến giờ phút này, Dew chợt nhận ra rằng cậu chẳng biết gì về anh cả. Làm việc cùng nhau cũng ngót nghét 2 năm rồi nhưng nhà anh ở đâu, anh thích cái gì, anh hay đi đâu. Tất thảy cậu đều không biết. Từ trước đến nay, cậu chỉ biết bắt nạt anh, làm anh tổn thương mà thôi.
Đi một hồi lâu, cậu đã đến một nơi vắng vẻ trước mặt cậu là một ngôi nhà hoang. Dew thấy một thân ảnh nhỏ bé nằm nép mình vào một góc hiên nhà.
Dew: " P'Nani."- cậu gần như hét lên.
Cậu tìm thấy anh rồi, tìm thấy Nani thật rồi. Nhưng sao anh lại nằm lạnh lẽo như vậy, chẳng có chút dấu hiệu gì của một người còn sống. Gương mặt trắng bệch, tay chân buông thõng, nét mặt hiện rõ nét đau đớn. Dew bước từng bước nặng trĩu lại gần Nani, nhẹ nhàng đỡ anh lên ôm chặt vào lòng cảm nhận được cái lạnh từ cơ thể anh chuyền sang.
Dew: " P'Nani anh tỉnh lại đi, em xin lỗi anh. Dew xin lỗi anh nhiều lắm, P'Nani à. Tất cả là tại em, là do em hại anh ra nông nỗi này, là em làm anh đau."- cậu vừa nói nước mắt vừa rơi.
Thứ khiến cậu có thể yên tâm là hơi thở yếu ớt của anh. Hơi thở đó như cứu sống cậu. Dew ôm chặt anh không buông chỉ sợ một chút lỏng tay thần chết sẽ cướp anh đi mất.
__________________________
Dew gấp gáp đưa anh đến bệnh viện, tự tay cậu thay đồ cho anh rồi để bác sĩ đưa anh vào phòng cấp cứu. Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho Bright. Mãi một lúc đầu dây bên kia mới nhấc máy.
Bright: " Gọi làm gì?"- hắn gắt gỏng trả lời.
Dew: " Em tìm thấy P'Nani rồi. Bọn em đang ở bệnh viện XX, mọi người đến đây đi."
Bright: " Em nói gì. Tìm được cậu ấy rồi sao. Bọn anh sẽ đến đó ngay."- nói xong liền cúp máy.
Win: " Tìm được P'Ni rồi sao ạ?"
Bright: " Đúng rồi, giờ chúng ta đi đến bệnh viện xem cậu ấy sao rồi."
Win, Chimon, Nanon mừng phát khóc. Cuối cùng cũng tìm ra chú mèo nhỏ đó rồi.
Vừa vào đến nơi Win đã túm cổ áo Dew- người đang thất thần ngồi chờ trước phòng cấp cứu kia mà hỏi.
Win: " P'Ni đâu. Anh ấy sao rồi hả?"
Dew chưa kịp mở miệng thì cánh cửa kia mở ra, một vị bác sĩ lớn tuổi bước đến chỗ họ đang đứng.
BS ( Bác sĩ ): " Ai là người nhà của bệnh nhân Nani Hirunkit."
_________________HẾT___________________Em ơi đừng khóc nữa
Có gì đâu mà buồn
Lời nói yêu đến chết
Cũng chỉ là lời suông.
Nguyễn Minh Anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DEWNANI]Yêu một người đau đến thế nào??
Krótkie OpowiadaniaPhần đầu sẽ ngược khá nhiều Truyện do tui tưởng tượng ra ko áp đặt vào thực tế nha