- " Cháu là Dew đúng chứ?" - người phụ nữ nở một nụ cười hiền hậu.
Dew: " Dạ phải ạ. Dì là..."
- " Ta là mẹ của Nani."
Câu trả lời đó đã làm Dew không khỏi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cậu gặp mẹ của anh. Cậu vội vã chắp tay chào hỏi.
Dew: " Cháu chào dì ạ."
Mẹ Nani: " Sao đến đây rồi lại không vào trong vậy."
Dew : " Cháu...cháu...cháu không dám vào."- nói rồi cậu cúi đầu xuống không dám nói gì thêm.
Mẹ Nani: " Vậy bây giờ cháu rảnh chứ. Dành ít thời gian nói chuyện với ta một chút được không."
Dew: " Dạ, vâng "
_________________________Hai người vào một quán cafe nhỏ gần bệnh viện. Dew lấy nước xong, cũng chỉ ngồi bất động chẳng dám mở lời. Không khí căng thẳng, ngột ngạt đến bức người.
Mẹ Nani: " Nani của dì trong mắt cháu là người như thế nào vậy?"- bà mở lời phá tan bầu không khí ngột ngạt kia.
Dew: " P'Nani là người rất tốt. Anh ấy rất giỏi, luôn cố gắng và rất quan tâm mọi người thưa dì."- cậu lễ phép trả lời.
Mẹ Nani: " Vậy sao."- bà thở dài.
Mẹ Nani: " Vậy sao thằng bé lại phải chịu nhiều tổn thương đến vậy. Hay vì xuất thân của thằng bé quá thấp kém khiến cháu cảm thấy thằng bé không xứng sao."
Dew: " Cháu...cháu..."
Mẹ Nani: " Hay do cháu thấy Nani giỏi chịu đựng, giỏi cảm thông, dễ tha thứ nên thằng bé có chịu thiệt cũng chẳng sao cả."
Dew: " Thưa dì, cháu..."- cậu rất muốn nói nhưng chẳng biết phải nói từ đâu.
Thấy Dew vẫn ngồi đó, chẳng thốt nổi một lời. Bà lại chầm chậm cất giọng, từng lời nói của bà như từng lưỡi dao cứa vào tim cậu. Đau đến khó tả.
Mẹ Nani: " Lên tám tuổi, thằng bé đã không còn bố. Lúc nào đi học cũng bị bạn bè bắt nạt. Nani từ nhỏ đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Ta luôn cố gắng từng ngày để thằng bé không phải thua thiệt ai. Ta luôn muốn thằng bé vui vẻ, hạnh phúc. Nụ cười của thằng bé là thứ ta luôn nâng niu, bảo vệ nó. Nani chính là mặt trời nhỏ, là nguồn sống của ta."
Bà càng nói nước mắt lại bất giác rơi ra ngày một nhiều. Giọng nói cũng dần nghẹn lại. Sau lại đau lòng đến vậy.
Mẹ Nani: " Nani luôn nghĩ đến người khác, nó sợ làm phiền, làm ảnh hưởng đến người khác đến mức vỡ ra cũng phải trong thầm lặng. Thầm lặng đến mức nhiều khi chính thằng bé còn chẳng nhận thức được rằng bản thân đã tan nát ra sao."
Dew: " Cháu xin lỗi dì, thật lòng xin lỗi dì rất nhiều. Là cháu đã sai rồi. Những chuyện xảy ra đến mức này đều là do cháu. Cháu không xin dì phải tha thứ cho mọi lỗi lầm của cháu. Chỉ xin dì...xin dì cho cháu cơ hội để chuộc lỗi."
Những lời nói từ mẹ Nani thốt ra rất nhẹ nhàng nhưng lại tựa dao sắc cứa thật sâu vào lòng cậu. Cổ họng nghẹn ắng thốt ra những lời xin lỗi. Dew muốn dùng sự hối lỗi chân thành này để xin một cơ hội. Cho cậu một cơ hội bù đắp tất cả những gì cậu đã gây ra cho anh. Cho phép cậu được ở cạnh chăm sóc, bảo vệ anh.
Mẹ Nani: " Cháu có lỗi gì chứ. Người có lỗi là ta. Ta là người khuyên thằng bé tới đây, là ta thuyết phục thằng bé bước chân vào giới giải trí đầy rẫy khó khăn này. Mọi nguồn cơn đều bắt nguồn từ mong muốn của ta."- bà nói rồi bỗng dừng lại, mãi mới có thể nói tiếp.
Mẹ Nani: " Xin lỗi cháu, nếu Nani của ta làm cháu khó chịu. Lần này ta đến đây là để sửa chữa những quyết định sai lầm kia. Đừng lo mọi thứ sẽ nhanh chóng trở lại như trước thôi. Sẽ nhanh thôi."
Nói rồi bà đặt tiền lên bàn và rời đi để lại chàng trai đang ngồi thẫn thờ không thốt nên lời.
Ý bà là gì đây? Trở lại như trước sao? Dew không thể hiểu, cậu chẳng thể tiếp thu nổi những lời nói vừa rồi. Lòng cậu giờ như lửa đốt. Có phải bà sẽ không tha thứ cho cậu khi cậu làm con trai của bà, nguồn sống của bà, mặt trời của bà phải khóc, phải đau đến tan nát cõi lòng.
___________________________Mất một lúc lâu Dew mới rời khỏi được nơi đó. Cậu lê từng bước nặng nề trên đường về. Nếu ngày trước từng lời nói cậu nói ra như dao đâm vào tim anh giờ thì những lời tưng tự như đang giết chết con tim cậu. Đi mãi, đi mãi, Dew giờ cũng chẳng còn quan tâm xem là mình đang đi đâu. Giờ cậu chẳng khác gì là cái xác không hồn mà thôi. Rồi cậu cứ thế lê bước sang bên kia đường mà chẳng thèm để ý đến đèn tín hiệu.
" KÍT .... RẦM "
_________________HẾT___________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[DEWNANI]Yêu một người đau đến thế nào??
Short StoryPhần đầu sẽ ngược khá nhiều Truyện do tui tưởng tượng ra ko áp đặt vào thực tế nha