Chap 22

185 20 4
                                    

Nhà Nani.

 Về đến nhà anh cũng chẳng thể hiểu sao hôm nay mẹ anh lại có thái độ kì lạ đến vậy. Anh chưa từng thấy bà mất bình tĩnh tới vậy. Vả lại người đàn ông đó là ai. Sao ông ta chỉ vừa xuất hiện lại khiến cho mẹ anh hoảng hốt đến vậy.

 Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Nani giật mình bước ra cửa. Anh nghĩ mẹ về nên không do dự gì mà mở cửa. Lúc cách cửa mở ra cũng là lúc anh ngạc nhiên không thôi. Trước mặt Nani bây giờ là BrightWin, Nanon và Chimon.

Win: " P'Ni ơi..."- nghẹn ngào.

Nanon: " P'Nani anh đây rồi."

Chimon: " Pí ơi...hức."

 Nani vừa bước ra ba người họ cất giọng gọi anh rồi ngay lập tức chạy lại ôm chầm lấy anh. Vòng tay càng xiết chặt chẳng muốn buông. Họ nhớ anh lắm, họ sợ anh không còn muốn gặp họ nữa. Còn Nani thấy ba cậu em nhỏ ôm mình sụt sùi, anh đưa tay hết vỗ lưng lại xoa đầu, dịu dàng dỗ dành từng người.

Bright: " Ôm thế đủ rồi đó. Ba người sẽ làm cậu ấy ngạt thở mất."- kéo Win ra.

Nani: " Mình không sao, mình cũng nhớ ba bạn nhỏ này mà."

Win: " Hứ, nghe gì chưa cái đồ khó ưa."- vùng vằng với hắn.

Nani: " Win thôi nào."

Nanon: " P'Ni để em xem anh thế nào rồi."

 Nanon xoay người Nani một vòng, ngó nghiêng, kiểm tra xem anh nhỏ dạo này sao rồi. Nani bị mấy đứa em làm cho chóng cả mặt rồi cũng chỉ biết cười trừ. Từ lúc trở về nhà anh đã trở lại dáng vẻ như trước, hai má tròn đã trở lại chẳng còn là bộ xương di động mà thay vào đó đã có da có thịt hơn nhiều rồi. Nhìn anh bây giờ như một cục bông trắng trắng, mềm mềm thêm chút mũm mĩm trông dễ thương vô cùng.

Nanon: " P'Ni càng ngày anh càng giống một chú mèo rồi đó. Dễ thương chết mất."

Nani: " Anh không phải mèo mà."- phồng má.

Win: " Dễ thương thế này dễ bị bắt cóc đem về nuôi lắm nè."- véo má anh chọc ghẹo

Nani: " Hứ, không chơi với mấy đứa nữa."- đi lại núp sau Bright.

Win: " Thôi nào bé mèo đừng giận ná."- cười tươi kéo anh về phía mình.

Chimon: " Sao mà nhìn mãi em vẫn không thể tin được anh sinh trước P'Bright hai tháng đấy. Từ chiều cao, tính cách đến giọng nói, khuôn mặt chẳng thể tin hai người bằng tuổi đâu."

 Chimon vừa dứt lời Nani cũng nhìn sang Bright. Thằng bé nói đúng đấy chứ, rõ ràng anh sinh trước hắn hai tháng mà sao hắn không những cao hơn anh mà tính cách lẫn gương mặt cũng trưởng thành hơn anh. Sao bất công quá vậy.

Nani: " Anh không có trẻ con, anh lớn hơn cậu ấy mà."- giọng nói đầy vẻ hờn dỗi.

Bright: " Thôi chưa mấy nhóc, xuống đây thăm hay xuống đây chọc cậu ấy hả."

 Nhìn con mèo nhỏ đang xù lông bên cạnh, hắn không khỏi phì cười. Thú thật họ nói không có sai miếng nào cả. Ban đầu mới gặp Nani, Bright cũng đâu có nghĩ cái con người này bằng tuổi mình đâu. Nhưng giờ anh đang dỗi nên hắn phải lên tiếng, tránh để con mèo kia lại giận thêm.

 Năm người họ đang cười nói vui vẻ thì mẹ anh trở về. Sắc mặt bà có vẻ không được tốt, thấy sự xuất hiện của bốn người kia không khỏi khiến cho sắc mặt bà càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Nani: " Mẹ, người về rồi."- vui vẻ nói.

MN (Mẹ Nani): " Sao các cậu lại ở đây. Các cậu đến đây làm gì."- khó chịu ra mặt.

Nani: " Mẹ à, sao mẹ lại nói vậy."

All: " Chúng con chào dì."- lễ phép chắp tay chào.

Win: Thưa dì, chúng con xuống thăm P'Nani và dì thôi ạ."

MN: " Mẹ con tôi khỏe, các cậu về được rồi." 

Nani: " Kìa mẹ."

Nanon: " Thưa dì, chúng con chỉ..."

MN: " Mời các cậu về cho."- đuổi bốn người họ đi.

                              **************************************

 Sau khi đuổi bốn chàng trai kia ra khỏi nhà trước sự bất lực của Nani lẫn bốn người họ. Bà đóng hết cửa lại, kéo rèm che kín mọi cửa. Mẹ anh kéo tay anh vào phòng ngủ của bà khóa cửa lại. Bà ôm chặt lấy anh. Nani cảm nhận rõ sự run rẩy của bà điều đó làm anh càng thêm lo lắng. Anh nhẹ nhàng ôm lại mẹ mong bà có thể bình tĩnh hơn.

Nani: " Mẹ..."

MN: " Nani mẹ chỉ có mình con thôi. Con là tất cả của mẹ, là mạng sống của mẹ. Dù xảy ra chuyện gì đi nữa cũng xin con làm ơn đừng bỏ mẹ một mình, mẹ sẽ không sống nổi mất. Nani hứa với mẹ nha, hứa với mẹ đi con."- vừa nói vừa khóc.

Nani: " Mẹ, con sẽ không bao giờ bỏ mẹ của con cả. Nani hứa với người mà."- đẩy bà ra, lau nước mắt trên mặt bà.

Nani: " Nên mẹ xinh đẹp của con đừng khóc nữa được không, con ở đây với người mà."

 Hai mẹ con lại ôm chặt lấy nhau. Nani không biết mẹ anh bị làm sao chỉ biết bây giờ bà rất cần anh. Còn mẹ anh sau khi đã bình tĩnh được đôi chút thì mới nới lỏng tay từ từ buông anh ra. Vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt bảo bối của bà, nước mắt lại lần nữa rơi.

MN: " Nani con không thắc mắc người đàn ông đó là ai sao."

Nani: " Người mẹ không thích Nani sẽ không nhắc đến."

MN: " Nani, con có muốn biết bố con là ai không."- nhìn thẳng vào mắt anh.

Nani: " Bố sao."- ngạc nhiên.

 Thấy phản ứng của anh làm tim bà đau quặn thắt. Giá như anh được sinh ra trong một gia đình khác có lẽ anh sẽ hạnh phúc hơn bây giờ chứ không cần cùng bà chịu khổ. Thiếu thốn mọi thứ đến tình cảm phụ tử anh cũng không được nhận suốt mười mấy năm qua. Có lẽ đã đến lúc bà nên cho Nani biết được sự thật rằng bố anh chưa hề chết trên biển như lời bà từng nói, đến lúc cho anh biết sự thật rồi và bà sẽ không dấu Nani thêm nữa.

MN: " Ông ta chính là bố của con."

Nani: " Ông ấy...là bố con sao."

           ***********************************************************

 Xin chào mọi người. Các bạn đã được nghỉ tết chưa. Mình thì vẫn chưa học xong. Dạo này đang phải bù đầu bù cổ hoàn thành nốt số bài tập của các lớp học phần nên hơi bận. Mình cũng viết được kha khá rồi chỉ tội không có thời gian đăng cho mọi người đọc thôi. Chờ mình sang tuần sau có nhiều thời gian hơn mình sẽ đăng nhiều hơn ná.

  Chúc mọi người nghỉ tết vui vẻ nhá. Bye.                                          



[DEWNANI]Yêu một người đau đến thế nào?? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ