Dew: " Em...em...anh có thể cho em xin địa chỉ nhà của P'Nani được không ạ."
Win: " Làm gì."-cọc cằn.
Dew: " P'Win em xin anh đó. Làm ơn hãy cho em biết đi mà. Cầu xin anh."
Win: " Không biết. Đi ra chỗ khác đi."
Nanon: " Ha, mèo khóc chuột à. Là ai ép anh ấy đến bước đường này. Giờ lại ở đây cầu xin. Cậu không cảm thấy buồn nôn à."
Chimon: " Thằng khốn tốt nhất mày đừng xuất hiện trước mặt P'Na nữa. Mày chê anh ấy chưa đủ thảm sao."
Nanon: " Làm ơn đi Dew, làm ơn để anh ấy được yên. Đừng xuất hiện làm cuộc sống của P'Ni trở nên tệ hại hơn nữa."
Chimon: " Nếu mày vẫn xuất hiện làm anh ấy biến mất thêm lần nữa. Tao thề tao sẽ đánh chết mày. Nhớ đó."- bỏ đi.
Chimon rời đi, Nanon cũng theo sau. Hiện tại chỉ còn Dew và Win ở đó. Em nhìn cậu hiện tại cũng có chút buồn. Rõ ràng nếu Dew đối tốt với Nani của em một chút mọi chuyện đâu tệ như bây giờ.
Win: " Đây chính là cái giá em phải trả vì những gì em gây ra. Đừng ở đây cầu xin điều gì cả. Vô ích thôi."
Dew: " Em sẽ không làm anh ấy đau nữa đâu. Em chỉ muốn bù đắp, yêu thương Nani mà thôi. Em hứa với anh đấy P'Win, em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy mà. Làm ơn hãy giúp em, làm ơn."- khóc nghẹn.
Win: " Anh không thể."- lướt qua cậu rồi rời đi.
Em rời đi, cậu liền khụy xuống khóc không thành tiếng. Đưa tay ôm lấy ngực trái cảm nhận nỗi đau thấu tận tâm can. Hóa ra yêu một người có thể đau đến vậy. Hóa ra Nani của cậu từng chịu đựng nhiều đến thế.
Bright: " Sao, cảm nhận được nỗi đau mà Nani chịu đựng mấy năm qua thấy thế nào. Đau không."
Dew không nói gì chỉ lẳng lặng đứng dậy gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi. Cũng chẳng đợi cậu lên tiếng hắn đã nói thêm.
Bright: " Nếu thật sự muốn bù đắp, muốn giữ cậu ấy lại. Sao lúc đó lại không xuất hiện. Đến lúc cậu ấy rời đi rồi lại ở đây cầu xin. Em tính diễn tuồng cho ai coi."
Dew: " Có...em có đến. Chỉ là..."- ấp úng nói không thành câu.
Hôm Nani xuất viện Dew có đến nhưng lại không dám đến gần. Cậu lặng lẽ đứng từ xa ngắm nhìn anh. Thật lòng Dew rất muốn đến đứng trước mặt Nani để nói cho anh biết rằng cậu yêu anh, cầu xin anh ở lại với cậu. Nhưng rồi khi nhìn Nani cười cậu lại không dám bước lại gần. Dew sợ chỉ cần nhìn thấy cậu nụ cười ấy sẽ biến mất. Cậu không muốn điều đó, cậu muốn thấy anh cười.
Bright: " Mà không đến cũng tốt. Cậu ấy đỡ phải lưu luyến gì thêm."
Bright: " Cả đời này cũng không nên gặp lại nhau đâu. Như thế là tốt nhất. Cậu ấy đau đủ rồi. Nani xứng đáng được hạnh phúc."
Từng lời, từng chữ lạnh lùng, sắc như dao được Bright thốt ra hoàn toàn đẩy Dew vào hố sâu của sự bất lực và tuyệt vọng. Nhưng trách ai đây, là do cậu mà. Là chính tay cậu đánh mất anh, cũng do cậu ngày đó chà đạp lên tình cảm anh dành cho cậu. Để rồi giờ đây cậu phải hứng chịu nỗi đau tương tự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DEWNANI]Yêu một người đau đến thế nào??
Short StoryPhần đầu sẽ ngược khá nhiều Truyện do tui tưởng tượng ra ko áp đặt vào thực tế nha