Chap 7

368 36 2
                                    

Những ngày sau đó Nani vẫn đi làm trong khi chờ sự đồng ý của chủ tịch. Anh vẫn chăm chỉ tập luyện, vẫn nỗ lực cố gắng để không ai biết ý định rời đi của anh.
Nani: " Win này, nếu sau anh không ở đây nữa thì em thấy thế nào?"
Anh bất chợt hỏi Win một câu trong lúc giải lao. Câu nói đó khiến cho Win sững người, anh nói vậy là có ý gì chứ.
Win: " P'Ni anh tính đi đâu sao?"- Lòng em dâng lên một nỗi lo lắng, bất an hỏi lại anh.
Nani: " Đâu có, anh chỉ muốn hỏi thử thôi. Nếu như, chỉ là nếu như thôi. Nếu như một ngày anh biến mất, anh muốn biết mọi người sẽ nghĩ gì thôi."
Win: "P'Ni anh mà biến mất Win biết phải làm sao đây. Win thương anh lắm đó, anh giống như một người anh của em vậy."
Win nhìn anh với ánh mắt trong veo, anh có thể cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt đó của em. Win luôn như vậy, luôn làm anh không nỡ. Cũng có thể nói em là một trong những lý do khiến anh không nỡ rời đi.
Nani: " Ối bé thỏ con, em cứ thế này thì anh đi đâu được chứ."-Nani nở một nụ cười trấn an cậu em nhỏ của mình.
Hai người trò chuyện, có một bóng dáng ngồi nghe mà không lên tiếng. Phải nói từ hôm nhìn thấy Nani khóc ở trước phòng chủ tịch Dew để ý đến anh nhiều hơn. Không hiểu sao cậu cứ có cảm giác con người nhỏ bé kia sắp biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Dew không biết lòng mình vì sao lại như sóng vỗ mỗi khi nhìn thấy anh. Giờ đây cậu lại cảm thấy có chút ghen tị với những người kia khi được anh quan tâm, được nói chuyện, cười đùa với anh một cách thoải mái.
Dew: " Mình làm sao vậy. Sao tim của mình lại đập nhanh đến vậy khi anh ta cười chứ."
_________________________________________

Hôm nay, công ty tổ chức mỗi bữa tiệc. Hầu hết các nghệ sĩ trong công ty đều có mặt. Nhưng con mèo nhỏ kia lại nổi chứng lười không muốn đi làm bé sói và bé thỏ năn nỉ muốn gãy lưỡi.
Win: "P'Ni à, anh đi cùng bọn em đi mà. Ở nhà không thấy chán sao."
Bright: "Đúng đấy Nani, cậu đi chung cho vui. Ai cũng góp mặt mà cậu lại ở nhà sao mà được."
Hai vợ chồng người tung kẻ hứng ép con mèo lười đó đi cho bằng được.
Nani: " Nhưng mình lười lắm. Chỉ muốn ngủ thôi. Cậu với Win cứ đi đi."
Chú mèo nhỏ nhất quyết nằm lì trên giường. Cuối cùng phải dùng biến pháp mới kéo được anh xuống giường thay đồ và đi cùng họ đến bữa tiệc.
_________________________________________
Woa đúng là công ty lớn, chịu chi thật đấy. Bữa tiệc quá trời hoành tráng và xa hoa rồi. Những nơi ồn ào này Nani lại chẳng mấy hứng thú. Anh ghét ồn ào, những nơi như này anh không thích chút nào. Nếu không phải BrightWin nhất quyết kéo anh đi còn lâu anh mới đến mấy nơi như này.
Nhập tiệc, Nani tự tìm cho mình một chỗ lánh xa sân khấu, ngồi lại một góc để không ai chú ý đến anh. Ban đầu anh định bụng sẽ chẳng uống gì đâu. Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy Dew ở phía xa lòng anh lại buồn đến lạ. Nhìn cậu cười đùa vui vẻ với mọi người kìa. Nụ cười đó cậu chưa từng cười như thế với anh. Nani bất giác tự cười nhạo bản thân mơ mộng hão huyền. Rồi cứ thế từng ly, từng ly rượu đắng ngắt, cay xè được anh uống hết. Cũng không biết anh đã uống bao nhiêu nữa.
Nanon: "P'Nani anh uống nhiều lắm rồi. Đừng uống nữa."
Nanon không biết từ đâu đi lại dành lấy cốc rượu trên tay anh đặt ra chỗ khác. Nani quay lại vừa nhìn thấy Nanon anh bất giác tựa vào người cậu. Hơi ấm từ cậu như đang sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh. Nanon thấy anh như thế cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm anh vào lòng rồi nhẹ giọng an ủi.
Nanon: "P'Nani nếu anh có chuyện buồn thì hãy nói với em. Em sẽ ở cạnh chia sẻ nó cùng anh được không. Làm ơn đấy P'Nani, làm ơn đừng ôm nó một mình nữa được không."
Nanon thật sự không biết cũng không thể hiểu những lúc suy sụp nhất anh không làm loạn, không gào thét, không cần ai bên cạnh. Vậy ruốc cuộc anh đã vượt qua nó bằng cách nào kia chứ.
Đang an ủi, động viên anh bỗng từ đằng sau có một lực đẩy khá mạnh làm Nanon ngã về phía trước. Chưa định hình được chuyện gì người đó đã bế anh đi mất. Nanon không nhìn rõ gương mặt người đó nhưng dáng hình kia thì chỉ có thể là một người.
Nanon: " Dew, là cậu ta sao."
_________________________________________
Phía bên này, Dew bế anh ra xe và đưa đến một khách sạn gần đó. Cậu che cho cả mình và anh gần như kín mít để họ không nhận ra. Sau khi lấy chìa khóa phòng, cậu đưa anh vào rồi ném mạnh anh lên chiếc giường lớn kia. Bị bất ngờ kèm theo lực ném khá mạnh khiến anh đau đớn nhăn mặt mà mở mắt nhìn.
Nani: " Dew đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?"
Không nhận được lời đáp từ cậu, mà đáp lại sự thắc mắc của anh là ánh nhìn sắc lạnh từ cậu. Không nói không rằng Dew lao vào hôn anh ngấu nghiến. Nụ hôn mang theo sự tức giận có phần chiếm hữu. Cảm nhận được hơi thở của anh yếu đi cậu mới chịu dừng lại.
Dew: "Sao anh thấy thế nào. Thiếu hơi đàn ông khiến anh không chịu được à. Không tiếp cận được tôi liền chuyển qua người mới. Con người anh ghê tởm và rẻ tiền đến vậy sao."- cậu dường như quát lên với anh, lời nói không một chút kiêng rè.
Nani nhìn người trước mắt. Người con trai anh dùng cả trái tim để yêu, dành hết sự trân thành cho cậu để giờ đây anh nhận được gì. Những lời nói cay độc, những hành động ghét bỏ. Và giờ đây người đó nói anh là loại rẻ tiền đáng ghê tởm sao.
Nani: " Tôi như vậy thì đã sao chứ. Cậu không thích tôi chẳng lẽ tôi cứ mặt dày đi theo cậu sao. Cậu nói tôi là ghê tởm, là rẻ tiền thì đừng chạm vào tôi."
"CHÁT, CHÁT" hai cái bạt tai cực kì mạnh mà Dew dành cho anh. Khóe miệng bật máu nước mắt lăn dài trên gương mặt kia vẫn chẳng làm cậu bớt giận.
Dew: " Tên điếm như anh có quyền lên tiếng sao. Anh cần đàn ông lắm đúng không. Được, vậy để tôi thỏa mãn anh."
Nani: " Dừng lại... Làm ơn dừng lại. Đừng đến gần tôi."
Nani cố gắng vùng thoát nhưng bị Dew bắt lại. Cậu tháo cà vạt trói tay anh lại, lột sạch đồ của anh.
Nani: " Dew...hức...cầu xin cậu đấy...hức...dừng lại đi."
Mặc kệ lời van xin của anh, cậu vẫn thành thục lột bỏ tất cả những thứ vướng víu trên người cả hai. Nani bị lột sạch đồ, cơ thể trắng trẻo cùng cái eo thon gọn hiện ra trước mắt cậu. Khẽ nuốt nước bọt, Dew rải từng nụ hôn lên khắp cơ thể anh. Hôn chán chê cậu đưa thứ đó vào trong anh. Đau đớn, tủi nhục Nani chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng.
Hết rồi...mất hết thật rồi.
__________________HẾT__________________

[DEWNANI]Yêu một người đau đến thế nào?? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ