Chap 12

318 34 0
                                    

" Kít... Rầm."

Dew bị một chiếc xe đụng phải. Người trên xa bước xuống, lại gần cậu với vẻ mặt lo lắng mà hỏi han. 

" Này cậu gì ơi. Cậu có sao không vậy."

Dew lắc đầu rồi chống tay xuống đường cố gắng đứng dậy. Người đàn ông đó nhìn rõ mặt cậu liền thốt lên.

 " Dew là cậu sao."

Dew: " Ohm, cậu về nước rồi sao."

Ohm: " Mình vừa đáp máy bay sáng nay thôi. Đang trên đường đến công ty thì đụng trúng phải cậu. Sao đi không chịu nhìn đường thế. Báo hại mình lo hết hồn đó."

Dew không đáp chỉ cười nhạt rồi tính đi tiếp liền bị Ohm chặn lại. Ôi trời nhìn cậu bây giờ mà xem quần áo thì nhếch nhác, người thì đầy vết xước do cú va chạm vừa rồi. Trông Dew bây giờ thật sự rất thảm hại.

Ohm: " Cậu lại tính đi đâu nữa. Lên xe mình trở cậu vào viện. Cậu nhìn lại cậu bây giờ xem. Tay chân trầy hết, quần áo thì lấm lem. Người khác nhìn vào lại tưởng cậu vừa bị đánh cho môt trận đấy."

Dew không trả lời chỉ cố vùng ra để đi tiếp, tâm trạng của cậu bây giờ rất tệ, chẳng từ ngữ nào bây giờ có thể đủ để miêu tả nó. Ohm như nhận thấy cậu bạn này hiện tại không ổn liền kéo cậu vào xe mà hỏi chuyện.

Ohm: " Dew có chuyện gì đã xảy ra sao. Hôm nay cậu rất lạ đấy. Có chuyện gì hãy nói cho mình biết được không, chúng ta là bạn bè mà."

Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ đó. Dew ngồi y như khúc gỗ, mặc kệ lời nói của Ohm, cũng chẳng quan tâm đến gương mặt đang đầy lo lắng của cậu chàng đó. Dew nhìn ra cửa ánh mắt vô hồn. Bỗng cậu lên tiếng.

Dew: " Phải làm sao nhỉ."

Ohm: " Hả, cậu muốn nói việc gì."

Dew: " Làm thế nào để làm một người có thể tha thứ cho những hành động của mình ngày trước đây. Ohm mình thực sự không biết phải làm gì cả. Giờ tim mình đau lắm."- cậu gục đầu xuống khóc nức nở.

Ohm thật sự rất ngạc nhiên, đây là lần đầu Ohm thấy cậu thảm hại như vậy. Dew mà cậu chàng biết là người cực kì tự tin và có phần kiêu ngạo. Ohm chưa từng thấy bộ dạng này của cậu phải nói là cực kì thê thảm. Ruốc cuộc chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho cậu bạn này của mình phải đớn đau đến vậy.

Ohm: " Dew bình tĩnh lại đi. Cậu nói đi mình giúp cậu được không."

Dew: " P'Nani hận mình rồi, anh ấy không thích mình nữa. Là mình làm anh ấy đau. Giờ mình nên làm gì để giữ anh ấy lại đây. Mình lấy tư cách gì để xin anh ấy tha thứ đây. Ohm cậu nói mình biết đi, giờ mình nên làm gì đây."

Ohm ngẩn người nhìn cậu. Hình như cậu chàng đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra với cậu bạn kia rồi. Ohm cũng trầm tư một lúc rồi mới mở lời.

Ohm: " P'Bright là người khó tính và cầu toàn nhưng P'Nani dù có phạm lỗi anh ấy vẫn không hề cáu giận mà còn nhẹ nhàng nhắc bảo giúp anh ấy chỉnh sửa. P'Win là người vui tính nhưng không thích đụng chạm còn đối với P'Nani lại để mặc anh ấy muốn làm gì thì làm, thậm chí còn chủ động ôm anh ấy vào lòng. "- nói rồi giọng cậu chàng nghẹn lại mãi một lúc mới có thể nói tiếp.

Ohm: "Chimon là người nghịch ngợm, hay trêu đùa mọi người nhưng cậu ấy lại rất từ tốn với anh ấy như sợ rằng lỡ lời trêu đùa quá trớn anh ấy sẽ bật khóc vậy. Còn với Nanon cậu ấy trầm tính, lại ít nói nhưng bên cạnh P'Nani cậu ấy lại nói rất nhiều chuyện, làm rất nhiều trò để làm anh ấy cười."

Ohm: " Mọi người trong công ty ai cũng quý anh ấy, ai cũng mong muốn một lần được hợp tác cùng P'Nani. Còn cậu thì sao Dew? Hết bắt nạt, la mắng rồi lại buông ra những lời sát muối vào lòng anh ấy. Cậu bảo sau từng ấy chuyện P'Nani đủ bao dung để tha thứ cho cậu nữa sao."

Dew như chết lặng nghe từng lời mà Ohm nói. Cậu ấy nói đúng, P'Nani làm sao tha thứ cho một kẻ khốn kiếp như cậu được đây. Anh ấy đâu phải Đức Phật để khoan dung cho cậu hết lần này đến lần khác được. Từng lời từng chữ Ohm nói khiến Dew nhận ra rằng mọi người trân trọng anh ra sao, yêu thương anh như thế nào. Cậu bỗng cười nhạt rồi lên tiếng.

Dew: " Thì ra là vậy, mình hiểu rồi."- cậu cố gắng nói từng chữ cổ họng nghẹn ắng vì đau lòng.

Ohm: " Giờ thì ngồi im đi mình trở cậu đến viện."- nói rồi Ohm khởi động xe và trở cậu đến viện.

Sau khi đến bệnh viện sơ cứu vết thương và được Ohm mua đồ để thay. Cậu chàng đã đưa Dew trở về nhà của cậu dặn dò vài thứ rồi mới rời đi.

Dew: " Cảm ơn cậu."- nói vọng theo

Ohm: " Khônng có gì đâu. Nếu có vấn đề phải báo mình ngay đó. Nếu muốn anh ấy tha thứ cho cậu thì sống cho đàng hoàng mà bù đắp cho anh ấy."- nói rồi cũng lên xe rồi rời đi.

Dew bước vào nhà ngồi gục trên sofa thở dài. Vô thức nhìn ra ngoài, lòng cậu bỗng dâng lên niềm mong mỏi. Dù có phải vứt bỏ hết tự trọng cậu cũng phải xin anh tha thức cho cậu. Kể cả anh từ chối thì cậu vẫn sẽ mặt dày theo sau bù đắp tất thảy cho anh.

Chỉ là Dew không biết, cậu sắp không còn cơ hội để được gặp anh nữa rồi.

              _________________________HẾT___________________________







[DEWNANI]Yêu một người đau đến thế nào?? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ