Chap 14

319 30 6
                                    

Dew: " Anh đang nói dối có đúng không."

 Bright ngạc nhiên nhìn cậu. Ánh mắt của Dew như găm sâu vào cơ thể hắn. Điều này làm Bright bối rối vội tránh đi ánh mắt ấy của cậu mà trả lời.

Bright: " Nói dối sao? Anh nói dối cái gì chứ."

Dew: " Những gì anh vừa nói hoàn toàn không phải sự thật. Nụ cười gượng gạo kia của anh đã tố cáo anh rồi. Anh chính là đang nói dối."

 Biết là chẳng thể tiếp tục lừa dối cậu được nữa. Hắn đành phải nói ra sự thật để cho cậu được biết. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn đối với cả hai người họ.

Bright: "Đúng, là anh nói dối mọi người. Chẳng có kì nghỉ dưỡng nào ở đây cả. Nani đã nộp đơn xin nghỉ việc và chủ tịch cũng đã chấp thuận rồi. Từ giờ chẳng có F4 cũng chẳng còn Nani nào ở đây cả."- câu cuối hắn cố tình gằn giọng nhấn mạnh từng chữ.

Bright: " Sao vừa lòng em rồi chứ. Trước đây, chẳng phải em đã rất muốn Nani rời đi hay sao. Giờ thì mọi thứ như em mong chờ rồi đấy."

 Nói rồi Bright đẩy cậu ra rồi đi vào trong tìm Win để mặc Dew đứng ở đó. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt cậu. Từng lời, từng chữ đó dừng như bóp nát trái tim cậu rồi. Nếu anh thực sự rời đi cậu sẽ không còn cơ hội nữa. Và cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ mất anh. Không, cậu không thể để chuyện này xảy ra được. 

                          ***********************************

 Dew gấp gáp lái xa đi đến bệnh viện. Cậu muốn gặp anh, muốn giữ anh ở lại. Cậu sẽ làm mọi thứ có thể để thuyết phục anh, năn nỉ anh ở lại. Cho dù phải vứt bỏ luôn cái tôi, sĩ diện của một nam nhân đi chăng nữa cậu vẫn sẽ làm.

 Đứng trước cửa phòng bệnh mà thở dốc, mồ hôi thì nhễ nhại. Nhìn vào cũng có thể biết cậu đã đến đây vội vã như thế nào rồi. Dew sợ chỉ chậm chân một chút bản thân có lẽ cả đời này cũng khó mà gặp lại anh. Cậu từ tốn mở cửa phòng, trong phòng giờ chỉ có mình Nani mà thôi. Anh đang ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài.

Dew: " P'Nani "- cậu tiến lại gần ôm anh từ phía sau rồi gọi tên anh.

 Đang ngồi quay lưng lại với cửa phòng nên anh không biết có người bước vào. Bất ngờ bị ôm từ phía sau, Nani giật mình định vùng vẫy nhưng khi nghe thấy giọng người kia anh liên ngồi yên. Cả hai im lặng trong hồi lâu, vòng tay ấy vẫn ôm anh thật chặt. Nực cười thật đấy, dù bản thân biết kẻ đang ôm lấy mình là người đã làm mình đau đến cạn kiệt sức sống, nhưng sao anh lại chẳng muốn dứt ra khỏi cái ôm này. Phải chăng anh đã yêu cậu nhiều đến mức không thể dừng lại, chẳng nỡ buông tay. Anh yêu cậu nhiều đến mức cậu không biết làm tổn thương anh bao nhiêu lần anh vẫn không ngừng yêu cậu.

 Ngồi im cảm nhận hơi ấm từ người kia, Nani thật lòng chỉ mong thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi. Để anh có thể ở trong lòng người anh thương thật lâu. Hãy cho anh được ích kỉ một lần vì bản thân, chỉ một lần này thôi anh muốn được bên cậu thật lâu trước khi anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cậu.

Nani: " Dew à. Em sao vậy, sao lại khóc rồi."

 Nani cảm nhận được người kia đang khóc. Anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra. Gương mặt đẫm nước mắt hiện ra trước mặt anh. Đau quá, sao cậu khóc mà tim anh lại đau đến vậy. Cánh tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt kia đi. Anh cất lời an ủi cậu.

[DEWNANI]Yêu một người đau đến thế nào?? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ