09

635 105 18
                                    

"Này, tôi nói cái này anh đừng buồn nhé"

Hanbin chẳng thèm đáp mà chú tâm ăn cây kem ốc quế trên tay. Dưới tiết trời không quá nóng cũng không quá lạnh, đặc biệt vừa làm loạn từ biệt thự về thì kem chính là thứ giúp Hanbin bình tĩnh nhất có thể mà ngồi cạnh Hyuk.

"Người đàn ông đó không đơn giản đâu, anh đừng đặt lòng tin nhiều như vậy"

"Đó là bố cậu, ăn nói cho đàng hoàng"

Hyuk nghe vậy thì ngán ngẩm đáp. "Một người bố khiến con trai mình phải căm ghét đến mức này, anh đừng nhìn mọi thứ phiến diện như vậy có được không? Tôi-"

"Thái độ của cậu đủ để tôi đánh giá nhiều điều"

Bấy giờ Hanbin mới ngó đến Hyuk. Cái nắng của tháng 8 thì cứ rọi vào bóng lưng hai đứa nhưng tuyệt nhiên ưu ái phát sáng hơn thường ngày trên khuôn mặt của Hyuk, bởi cái mác công tử bột hỗn láo thì vẫn cứ in sâu trong đầu Hanbin nên những lời người con trai này nói ra, anh không thể hoàn toàn tin được.

"Cậu ghét bác Kwang-mo nhưng tôi thì không"

".. Vậy là anh đang chống lại tôi"

"Không, tôi chỉ thuận theo lệnh của bác ấy là bảo vệ cậu, tôi không đứng về phía ai cả"

"Nhưng anh cần chọn, buộc phải chọn" Hyuk nghiêm giọng ném thẳng cây kem xuống sông Hàn mặc những đôi mắt dị nghị xung quanh phóng thẳng đến cậu. "Tôi biết anh lãnh đạm, nhưng lãnh đạm như này thì gọi là vô tình. Mọi chuyện xảy ra vừa rồi anh không phát giác được tí gì sao? Song Jaewon là con nuôi nhưng là cậu út của gia tộc Song đang trên bờ vực lụi tàn, Kim Taerae là vệ sĩ được huấn luyện bài bản để đi theo phục vụ anh ta, cũng là 1 con chó trung thành của lão. Choi Eunchan thì là gián điệp, cũng là cánh tay phải đắc lực để lão theo sát chúng ta"

"Anh có nhận ra buổi đi chơi ở Gangnam và trận chiến bất ngờ ở bãi phế liệu đó vô lý thế nào không? Cứ xem như tôi biết võ nhưng tôi chẳng ngu ngốc đến nỗi tách anh ra để hứng chịu phần trăm tử trận cao hơn, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, cả anh và tôi luôn luôn bị dẫn đi xa nhất có thể"

Hanbin nhếch mày, đúng là anh có chút để ý nhưng liền gạt phăng chúng đi thản nhiên đáp. "Nhờ vậy tôi mới biết cậu rất vô trách nhiệm, vô tâm và ấu trĩ"

Hyuk biết ngoài mặt Hanbin nói không giận nhưng sâu trong lòng anh ấy vẫn để tâm chuyện đó, cậu trai trẻ chỉ thở dài mà hạ giọng hòa giải.

"Tôi biết tôi rất đáng ghét, nhưng anh hãy bỏ chuyện đó sang một bên đi. Mấu chốt những chuyện vừa qua thực sự không phải do tôi ấu trĩ hay vô tâm gì cả, mà chúng ta bị ai đó cố tình tách ra để thực hiện ý đồ"

"..."

"Tôi có thể đoán được người chủ đích của câu chuyện này nhưng anh có chấp nhận hay không lại là chuyện khác"

"Được rồi, cậu có thể dừng ở đấy" 

Trong tông giọng trầm lắng của Hanbin nghe ra còn có sự tức giận.

Anh hiểu ý của Hyuk, cậu ta muốn ám chỉ việc bác Kwang-mo là người dàn dựng tất cả.

"Nghe này Hyuk, bác ấy chính là người cứu sống tôi khỏi trận khủng bố ở Israel. Nếu muốn giết tôi hẳn bác ấy phải ra tay ngay lúc đó chứ không cho tôi nương nhờ một mái nhà tận 8 năm. Tôi cảnh cáo cậu, đưa ra kết luận gì thì phải suy nghĩ kĩ trước khi nói, cậu nên nhớ tôi là người của bác Kwang-mo theo lệnh đến bảo vệ cậu, tôi không chấp nhận ai đi đặt điều bác ấy, đặc biệt là con trai bác như thế này"

[BonBin] 090909Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ