27

389 78 18
                                    

Tiếng nổ rầm trời cùng không khí sực mùi ẩm mốc lại một lần nữa đánh thức Hanbin tỉnh giữa những cơn mê man không hồi kết.

Hai mắt anh lờ đờ mở ra, dường như chúng cũng quá mệt mỏi để liếc nhìn mọi thứ xung quanh mà chỉ dừng cố định ở một điểm duy nhất ở phía trước, trầm ngâm đào bới trong bóng tối những thứ bản thân đang trải qua là giả hay thật.

Bỗng chốc cơn đau nhức toàn thân ùa tới khiến Hanbin đến cái nhíu mày cũng không thể làm, từng giọt mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống chiếc cằm thanh tú rửa trôi vài vệt máu khô đã đông cứng thành từng mảng.

Mỗi khi tỉnh dậy, thực tại khốc liệt lại thi nhau chạy đến vả vào mặt Hanbin khiến anh hận bản thân không thể chết sớm hơn. Anh có thể nhớ hết mọi thứ xảy đến trong cuộc đời mình, cũng đã nhớ có bao nhiêu người phải liên lụy đến cái mạng này vào ngày Hanbin và chị chạy trốn.

Anh không rõ lý do cả hai phải rời bỏ Koo gia nhưng đến giờ thì Hanbin hiểu rồi, thậm chí còn ngỡ ra được nhiều điều đã bỏ lỡ trong suốt thời gian làm việc bên Kwang-mo mà bản thân cố chấp cho qua.

Giờ Hanbin thấy chính anh cũng chẳng khác gì người đàn ông ấy, dung túng cái ác và để bàn tay nhuốm máu đỏ quá nhiều đến không thể gột rửa. Chính vì vậy anh mong cầu một cái chết đến với mình càng sớm càng tốt.

Nhưng trớ trêu thay, Kwang-mo đã nhốt Hanbin dưới tầng hầm u tối này được gần nửa năm rồi.

Lão ta biết sau khi đối mặt với hàng loạt sự thật anh sẽ hối hận, sẽ căm ghét lão và chính bản thân, sẽ dằn vặt từ ngày này qua tháng nọ. Điều độc ác ở hắn là Kwang-mo luôn cố tình cho anh biết tình hình thế giới bên ngoài tươi đẹp thế nào, bình yên ra sao để khủng bố tinh thần Hanbin. Hắn biết cách để tra tấn người muốn chết.

Mặc dù biết Hyuk chắc chắn sẽ chờ anh, Hanbin cũng không còn mặt mũi để mà đối diện với người ấy. Anh không còn tư cách là bạn thuở ấu thơ của Hyuk, Hyuk cũng sẽ không chấp nhận có người bạn nào giết người nhiều đến mức ám ảnh ngay cả trong giấc ngủ như anh.

Hanbin tìm mọi cách để trốn tránh thực tại song Kwang-mo lại không cho phép điều đó xảy ra. Dù có tuyệt thực hay ngay cả cắn lưỡi, hắn hầu như có thể biết trước mà luôn kịp thời ngăn chặn.

Đã là ngày thứ 3 Hanbin bỏ cơm và một lát nữa thể nào cũng có người vào bóp miệng ép ăn đủ thứ kì lạ. Hanbin có thể phản kháng nhưng sức lực đã chóng tàn, không những người ngoài dày vò anh mà chính Hanbin cũng dày vò bản thân. Anh không có đủ kiên nhẫn để tồn tại thêm một giây phút nào nữa, Hanbin muốn được giải thoát.

Anh muốn gặp bố mẹ, muốn gặp chị.

"..."

'Lạch cạch'

Hanbin không buồn ngẩng đầu lên nhìn, tiếng bước chân từ ngày này qua tháng nọ vẫn không hề thay đổi.

Một thứ ánh sáng leo lắt rọi đến thân thể ốm yếu của Hanbin, thậm chí anh chẳng còn sức để hé mắt nhìn tên khốn nào tốt bụng muốn quan sát dáng vẻ thất bại này của mình thì ngay sau đó tiếng đổ vỡ chói tai đập vào màng nhĩ buộc Hanbin phải chú ý.

[BonBin] 090909Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ