41

145 21 35
                                    

'Cạch'

'Cạch'

'Cạch'

'Cốp'

"Au au au, sao tập mãi mà mình không xoay người được vậy!?"

Xoa xoa đầu gối ai oán nhìn xuống sàn băng lạnh lẽo, Hanbin không ngờ có ngày một vận động viên bán chuyên như anh còn phải tự hỏi bản thân có biết trượt băng hay không.

Không lý nào cơn chấn thương gây mất trí nhớ tạm thời còn làm mất luôn kĩ năng kiếm miếng cơm của anh được, chẳng lẽ Hanbin yếu kém tới nỗi tự tập, tự ngã rồi tự quên luôn nghề nghiệp của mình sao??

"..."

Nếu bản thân giỏi giang đến thế thì đã không bị chấn thương nặng rồi nhỉ..

Chế giễu trong đầu là vậy song Hanbin vẫn cố rướn người lướt thêm một vòng nữa. Hiện tại anh chưa thể thực hiện các kĩ thuật nâng cao nhưng mọi kĩ năng cơ bản thì đã nắm hết rồi, cũng nhờ một tháng trầy trật trên sân băng mới rèn ra được vậy, ít nhiều Hanbin cũng cảm thấy tự hào ghê gớm.

Còn chưa kịp động viên bản thân thêm một câu, một giọng nói dịu dàng vang vọng từ phía sau lưng bỗng làm anh cảm thấy rùng mình. Chẳng cần quay mặt nhìn cũng biết chủ nhân của nó là ai, Hanbin cố làm thinh mà tiếp tục trượt đi thật xa, trong miệng lẩm bẩm cầu mong người kia đừng đến gần.

Trong thâm tâm anh giờ đây cảm thấy bài xích lắm. Dù sự kiện kì lạ đó đã xảy ra từ một tháng trước, người con trai lạ mặt ấy cũng không xuất hiện thêm lần nào nhưng vẫn khiến Hanbin nghiền ngẫm khuôn mặt đó thật lâu cho tới tận bây giờ. À, còn thêm cả mấy câu kì lạ mà bà quản gia nói với gã bác sĩ kia nữa.

Gì mà kế hoạch rồi còn tra hỏi, bày đủ trò thôi miên để Hanbin trả lời những gì mà họ muốn nghe. Nhưng lúc đó anh còn rất tỉnh táo để bịa ra câu chuyện trời ơi đất hỡi nào đấy để đánh lừa hai người nọ, và có vẻ họ không hài lòng lắm khi nghe kết quả ngoài dự đoán nên liền bỏ mặc Hanbin ở trong thư phòng mà đứng ngoài cửa xầm xì đôi ba lời với nhau.

Gã bác sĩ kia có vẻ khá tự tin với tay nghề của mình nên không nể nang gì mà nói ra rất nhiều thứ, song vì cánh cửa khá dày và hai người kia nói quá nhỏ làm Hanbin chẳng nghe được gì thêm ngoài vài chữ tẩy não, dàn dựng và giết chóc. Ngoài ra cái tên Hyuk cũng được lặp lại khá nhiều trong cuộc hội thoại.

Những việc này hoàn toàn là điều mới lạ đối với Hanbin, anh thầm cảm ơn tờ giấy nhắn đã nhắc nhở anh phải cẩn thận với đám người làm khiến anh chột dạ mà giấu cây kim vào trong tay áo. Không ngờ nó lại hoàn toàn có ích vào tình huống trớ trêu thế này, điều đó chứng tỏ tờ giấy phải thuộc về một người hiểu rất rõ về căn dinh thự kể cả gia nhân, nói chi tới kẻ đứng đầu quyền lực là Elmer.

Vậy nên loại phản ứng né tránh thế này, anh mong Elmer sẽ không để ý quá nhiều mà bỏ qua. Dù sao nghe đâu hai người đã yêu nhau được gần bốn năm, chắc em ấy sẽ không nhỏ mọn mà túm áo anh lại tra hỏi thái độ đâu nhỉ.

Phủi phui cái mỏ đáng thương của Hanbin, chưa đầy hai phút sau anh đã nghe thấy tiếng giày trượt tác động trên sàn băng không chút nhân từ hơn nữa lại còn cực kì vội vã.

[BonBin] 090909Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ