15

593 101 64
                                    

"Em nhớ anh Hyuk đâu có hứng thú với người ngoài, anh đang tìm thanh mai trúc mã mà nhỉ"

"Anh Hanbin hay thanh mai trúc mã anh đều cần"

".. Đúng như những gì em thấy, anh quá ích kỷ Hyuk ạ"

"Cũng không liên quan đến nhóc"

"Ngược lại đấy"

Taerae xoay lưng tiến lại gần Hyuk mà dùng đôi mắt thách thức nhìn anh cùng khóe môi nhếch cao tỏ vẻ hiếu thắng. "Em thích anh Hanbin, rất thích. Em không chấp nhận người mình thích bị người khác trêu đùa, đặc biệt người đó là anh"

"Anh có vấn đề gì sao?" Hyuk cũng không nhượng bộ đáp trả ánh mắt gắt gao của cậu út bằng cái nhíu mày đầy khó chịu, tông giọng cũng đã trầm xuống 7 phần. "Nếu em muốn tranh giành thì nên nhìn lại mình đang đối đầu với ai"

"Anh Hanbin không phải đồ vật để anh nói chữ tranh giành dễ như thế"

"Anh ấy là người của anh"

"Em chẳng quan tâm đâu, vào việc luôn nhé?"

Rút từ trong người một con dao Karambit, Taerae không hề chần chừ mà lao lên cận chiến với Hyuk.

Hyuk mặc dù chẳng có vũ khí gì để đấu lại song sự nhạy bén mau chóng kéo ánh nhìn của cậu ta đến tủ trưng bày katana gần đó. Món quà của một cậu công tử Nhật Bản nào đấy tặng Hanbin bị Hyuk vứt ra ngoài phòng khách được trưng dụng rất đẹp đẽ, nghĩ đã thấy bực tại chẳng ai chịu bỏ nó đi cả.

Nhưng sau trận chiến này Hyuk sẽ ném nó vào thùng rác, thề đấy.

Áng chừng độ nặng và tìm góc đẹp nhất để tặng cho thằng nhóc kia một cái sẹo để đời, Hyuk liên tục bị đẩy vào thế phòng thủ liền nhảy lên chém xuống một nhát thật mạnh, chỉ tiếc thứ bị chẻ đôi là chiếc ghế gỗ gần đó chứ không phải thân xác 1m81 nào đấy.

Taerae di chuyển rất linh hoạt, đó cũng là điểm mạnh để cậu ta lướt xung quanh căn phòng mà chẳng gây tiếng động nào cả. Tiếng dao lia cứ vun vút trong bầu không khí tĩnh lặng, thỉnh thoảng một số thứ lại bị đổ vỡ khiến sàn nhà vừa được Hyeongseop dọn dẹp đã đầy rẫy những mảnh thủy tinh.

Hyuk thì cứ đứng im một chỗ với cây katana trong tay. Hiển nhiên chẳng thứ nào chạm được đến anh nhưng điều đó cũng đồng nghĩa Hyuk không thể động vào Taerae với lưỡi kiếm này. Thằng bé quá nhanh nhẹn để katana có thể lia tới, hoặc do Hyuk chưa đủ thành thạo để chém đứt một vài bộ phận trên cơ thể đối phương.

Cậu công tử họ Koo tất nhiên không chấp nhận sự thật rằng cậu chưa hoàn toàn sử dụng tốt kiếm, cơ mà cứ đứng đỡ thế này thì không phải cách hay.

Cảm nhận hướng gió, cảm nhận sự chuyển động trong không khí ít nhất có thể giúp Hyuk làm Taerae xây xát một chút.

"Đang đánh mà nhắm mắt như vậy là không tốt nha anh Hyuk"

Taerae toan tung một đòn hiểm gần mạn sườn trái của Hyuk liền bị lưỡi kiếm sượt qua cánh tay. Cậu trai lúc đầu còn hớn hở lau đi vết cắt đang dần rỉ máu, một lúc sau chúng ồ ạt chảy ra khiến Taerae có hơi chút bất ngờ, nhìn vậy mà vết thương sâu phết đó.

[BonBin] 090909Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ