18

527 90 69
                                    

Trông lên tòa nhà cao ngút gần đó, ánh mắt Hanbin vô định quay sang nhìn đống đổ nát trước mặt. Hẳn làm gì cũng phải có cái giá của nó, mạng của anh đổi lấy sự sống của 3 đứa em liệu có quá rẻ hay không?

Hai tay nắm chặt thể hiện sự quyết tâm, Hanbin rảo bước đi tới căn chung cư 30 tầng đằng xa mà không ngoảnh mặt nhìn lại. Tai mắt của Kwang-mo có ở khắp nơi, nếu anh chần chừ ông ấy cũng không cho người đến đây, nếu thế thì càng phải chết nhanh một chút.

"Anh đi đâu đấy?"

Một giọng nói yếu ớt, run rẩy vang lên chẳng thể làm Hanbin lơ đễnh bỏ qua. Anh quay đầu tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, là LEW.

Hanbin chạy đến ôm chầm đứa em vào lòng mà khóc òa lên. "Hức.. em còn sống, thật tốt quá rồi, em còn sống"

"Tất nhiên rồi.. em phải sống để nhìn anh khóc chứ.. khụ khụ"

"Em- em không sao chứ? Anh xin lỗi, dù có gọi cho gia tộc, cảnh sát hay cứu hộ họ cũng đều không đến đây. Anh đã cầu xin Kwang-mo rồi, chỉ cần nhảy xuống từ tòa nhà kia là mấy đứa được đem đi cấp cứu. Đợi anh chút"

Dù bị thương toàn thân nhưng đầu LEW đâu có chập như ai kia, những gì anh Hanbin vừa nói rõ vô lý làm cậu nhíu mày, sát khí tỏa ra hừng hực mà níu lấy anh cả. "Anh nói vớ vẩn cái gì thế? Lão đó bảo anh nhảy lầu là anh làm thật à?"

Bọng mắt Hanbin đỏ hoe trông đến là tội, sụt sùi xoa đầu LEW như một lời trăn trối. "Là anh không tốt không thể bảo vệ mấy đứa. Thay anh chăm sóc Hyuk nhé, hãy nhờ Hyuk đi tìm chị gái dùm anh, anh biết ơn lắm lắm"

"Đứng lại, em đã cho anh chết đâu mà tự tiện thế hả?"

Giọng nói nhẹ nhàng thư sinh kiểu đó chỉ có một người mà thôi.

Hai chân Hanbin run rẩy, tròng mắt giãn to nhìn bóng hình 2 người con trai mờ mịt đằng xa nhưng tuyệt nhiên giọng của Hyuk lại rõ ràng hơn tất thảy. Hyeongseop được Hyuk dìu trên vai cố nở nụ cười trấn an mà giơ tay chào.

"Anh.. bọn em đây rồi, đừng khóc nữa"

"Hức.. huhuhu, tiền của anh.. vẫn còn.."

LEW nghe vậy thì bật cười. Cứ nói thẳng là lũ em đáng quý của anh còn sống có phải tốt không. Ai lại đi so sánh người còn sống sờ sờ là tiền chứ.

"Anh Hanbin khóc nhè kìa, trẻ con quá đi thôi" Hyeongseop có vẻ đã bị gãy chân trái cố dựa vào sức của Hyuk cà nhắc đi tới đứng trước mặt Hanbin, mấy ngón tay của cậu ta xem ra cũng gãy theo nhưng vẫn cố chấp đưa lên lau nước mắt cho anh. 

"Anh hay thật đấy, làm cái gì mà người toàn vết xước thế này. Vết thương bên vai hở miệng hết rồi, móng còn gãy nữa chứ.. chẳng lẽ em lại phạt anh tội bao đồng hả? Có ai nhờ anh chạy vào đấy đào bới không? Giờ thì toàn thân chẳng chỗ nào lành lặn"

Cả người Hyuk cũng bị xước xát ít nhiều, trán cậu công tử chảy ròng những máu nhưng vẫn tiếp tục trách mắng Hanbin. "Anh quên cái mạng anh là do ai nắm giữ hả? Chừng nào em cho anh chết thì anh mới được chết, mà khỏi nghĩ đến cái chuyện đấy đi, anh không có rời thằng này ra được đâu"

[BonBin] 090909Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ