28

429 75 9
                                    

"..."

"..."

"LEW, em ổn chứ?"

"Anh hỏi một người vừa bị bắn vào phổi trái có ổn không sao? Vậy để em hỏi người vừa tự cho tay vào còng có khỏe không nhé?"

".. Ít nhất đó là điều anh muốn làm, còn em thì bị bắn trọng thương"

"..."

Chỉ việc nằm im trên sàn cũng đủ để LEW biết bản thân đang mất máu nhiều như thế nào. Cậu không muốn cố chấp vùng vẫy vì một việc hiển nhiên rằng mình sắp chết, vậy nên khá bình thản đôi co với Hyeongseop về những gì vừa xảy ra.

Về trận chiến cân tài cân sức giữa cậu và Eunchan, về hành động nghĩa hiệp mà Hyeongseop làm với Hyuk, về tình hình giải cứu Hanbin của Taerae, cậu nhóm trưởng chắc mẩm trong đầu có khá nhiều đề tài để nói trước khi tắt thở nên đâm ra xấu tính quay ra càu nhàu với đồng nghiệp đôi ba câu.

"Em đã bảo rồi, người như anh chỉ có ngồi bàn trà làm việc giấy tờ thôi, đánh đấm đâu có giỏi mà cứ đòi đi theo thằng này. Giờ đẹp mặt chưa? Chết cả hai rồi đấy"

Hyeongseop bật cười nhìn cậu em bắt đầu khó ở ngay cả khi đang ở trong tình huống chẳng mấy khả quan, đành gật gù nghe nó mắng mỏ vài câu và cũng không có ý định cãi lại.

"Kính nghiệp mà em, việc gì quan trọng thì mình ưu tiên"

".. Anh có vẻ tin tưởng anh Hyuk nhỉ"

"Một chút, vả lại nếu không để cậu ta đi thì ai cứu anh Hanbin đây?"

"..."

LEW có nên nói rằng lúc cậu đi xuống gài mìn thì gặp Taerae không nhỉ.

Thằng nhóc đó cừ, thân thủ lại khá, không có Hyuk thì Hanbin vẫn được cứu ra không phải sao?

"Này, Taerae chưa chết đâu"

"Đến lúc em sảng rồi à? Đếm ngược đi để anh còn chuẩn bị tinh thần"

".. Em không sảng, em nói thật. Em đã gặp Taerae ở sân sau của biệt thự, cơ thể thằng bé vẫn vẹn nguyên, khuôn mặt cũng rất tỉnh táo"

"..."

"Giờ anh thấy hối hận chưa? Xung phong thay Hyuk chui tay vào cái còng này giờ chẳng thể thoát ra được nữa. Lúc tháo ra được sao không vứt luôn đi, đeo vào làm cái gì?"

"Cái thứ này có cảm biến" Hyeongseop vẫn giữ vẻ mặt bình thản như chẳng có chút hối hận về hành động của mình, chốc lát quay sang nhìn cái xác lạnh ngắt nằm bên cạnh cười khinh bỉ. "Lão già này độc ác lắm trò, bao nhiêu trí thông minh đổ hết vào chiêu trò hại nước hại dân"

LEW biết anh thứ đang đánh trống lảng, và cậu cũng chẳng để anh ta lấp liếm qua cái hành động bộc phát của mình liền lớn giọng quát. "Giờ thì hay rồi, không đợi nó bị va đập mạnh hay nhiễu cảm biến thì anh cũng sẽ sớm chết vì bị đá đè thôi, cả hai đứa đều chết. Anh thấy vui lắm hả, tự hào lắm hả?"

"Thôi nào, ít ra chúng ta không bị đám chó con của Kwang-mo phát hiện rồi bắn chết. Nhờ mìn của LEW hết đấy"

".. Anh đang chửi xéo em à?"

"Không, anh đang khen. Em đã rất nghe lời anh gài mìn vào những vị trí hiểm để tòa nhà này sớm muộn cũng sập xuống thành từng mảnh vụn. Chúng ta kết thúc và giải thoát cho bao sinh mạng đã nằm xuống ở mảnh đất này, đã chấm dứt thập kỷ đen mà Kwang-mo bành trướng tận 10 năm, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi LEW à, không còn gì để hối tiếc"

"..."

"Anh tin tưởng Hyuk, anh cũng tính đến nhiều khả năng để tất cả đều toàn mạng và cách này là khả thi nhất"

"..."

"Với cả.. nếu Taerae còn sống thì em có chắc thằng bé là đối thủ của Eunchan không?"

Chưa bao giờ LEW hiểu ý người anh này nhanh đến vậy, cậu ta ngẩng đầu nhìn Hyeongseop cố để cho anh thấy nụ cười của nó thiếu đánh thế nào và tất nhiên, Hyeongseop cũng chẳng thoải mái gì cho cam khi thấy đứa em thái độ láo toét với mình như vậy.

"Dừng ở đó được rồi, anh biết mày nghĩ gì đấy"

"Anh Hyeongseop biết không có cửa với Eunchan nên thà ăn bom chứ không muốn đánh lại với ổng chứ gì, anh giúp anh Hyuk vì nghĩ anh ấy có thể giải quyết Eunchan"

"..."

"Hahaha, cứ nói là anh sợ thất bại nên chấp nhận cái chết đi, cứ lòng vòng làm gì chứ, làm em cảm động muốn khóc rồi đây"

Nói đoạn LEW đưa tay giả bộ lau nước mắt, máu dính trên tay cậu ta kéo một đường đỏ lừ từ mắt xuống miệng khiến Hyeongseop cũng chẳng thể tức giận nổi mà buồn buồn nhìn LEW, cậu nhóm trưởng thấy sắc mặt đối phương vậy thì cũng lập tức im bặt.

LEW sợ anh Hyeongseop trêu cậu đánh không lại Eunchan. Bình thường LEW hay đùa người khác chứ người trêu lại được LEW chỉ có mình anh thứ thôi, anh ấy mà xấu tính thì đến cả LEW cũng chẳng bì lại được.

"..."

"Ừm.. em thắc mắc anh giúp anh Hyuk kiểu gì, chiếc còng trông có vẻ nhạy cảm"

Làm việc với nhau bao năm, Hyeongseop cũng chẳng lạ gì nội tâm chớm nở của đứa em mới 22 tuổi còn chưa trải sự đời. Thứ Lee Eui Woong ngán nhất trên đời chỉ có hai thứ: không thể đi tập gym và không thể cãi lại Ahn Hyeongseop.

Chàng trai an tĩnh nhếch môi cười, không những cười thầm trong tâm mà còn cười thẳng vào mặt cậu nhóm trưởng.

"Một quả bom trá hình đã thế còn cảm ứng nhiệt, anh tự hỏi thiên tài nào nghĩ ra kiểu còng tay chết dẫm được như thế"

".. Lại là lão già kia rồi" LEW ngán ngẩm.

"Anh không giỏi đánh đấm nhưng về khoản suy luận thì mày còn non lắm em ạ"

"..."

"Nghĩ cũng tội Hyuk, sinh ra từ gia tộc này mà 5 lần 7 lượt cũng đều suýt chết bởi Koo gia. Trong báo cáo chỉ nói gia tộc buôn bán vũ khí, anh cũng không ngờ còn có chế tạo bom mìn"

"Thì tin tức cũng đều là từ sở gửi về mà anh, còn sống trở về em cãi tay đôi với giám đốc"

"Chắc gì còn sống hả em, nom cái vị trí bọn mình ngồi là sập xuống dễ chết lắm"

"..."

"Rốt cuộc làm thế nào mà anh cho tay vào còng được vậy?"

"Vì đựng lượng lớn thuốc nổ nên đường kính còng khá to, anh men tay vào khe hở che cảm biến rồi bảo Hyuk rút ra từ từ thôi"

"Vậy anh vứt nó đi là được rồi mà!?"

"..."

"..."

"Anh bảo rồi, sống như mày có 9 cái mạng cũng không xuể"


[BonBin] 090909Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ