38

157 27 24
                                    

"Em.. làm cái gì vậy Hyuk?"

Hanbin run rẩy nhìn gương mặt lạnh tanh vẫn không suy chuyển nòng súng chệch ra khỏi một li trên trán anh, hai tay bất động giữa không trung chẳng thể níu kéo thứ gì ngoài nắm chặt đầy hồi hộp chờ đợi hành động tiếp theo của Hyuk.

Hyuk nhướn mày quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Hanbin rồi liếc xuống tấm ảnh đang nằm dưới chân, không nói không rằng cúi xuống nhặt nó lên rồi nhét vào túi áo trước ánh mắt nghi ngờ của người kia.

"Em-"

"Dừng ở đấy được rồi Hanbin, cái này không liên quan đến anh"

"Sao lại không liên quan? Anh là người yêu của em"

".. Nhưng em không muốn nói về chuyện này"

"Có chuyện gì mà anh không được biết sao?"

Hyuk không nói gì thêm mà chỉ thở dài hạ súng xuống.

Còn về phía Hanbin, trong đầu anh đã đầy rẫy chất vấn về những gì Hyuk đang cố che giấu. Chưa nói đến phản xạ có điều kiện của em ấy về tấm hình đáng nghi kia thì giờ Hanbin mới nhận ra, anh chẳng hiểu gì về người yêu của mình cả.

Không rõ là Hyuk không muốn kể hay Hanbin thực sự không quan tâm người đầu ấp tay gối với mình mỗi đêm có cuộc sống ra sao, song cũng nhờ vài hành động kì lạ của Hyuk dạo gần đây làm anh dần đặt nặng nghi vấn mà nghĩ tới những thứ bản thân trước kia chưa bao giờ dám nghĩ.

Rằng ở quá khứ Hyuk đã bao giờ trải qua một chuyện nào đó làm cậu hối hận hay có tâm sự cần anh giúp đỡ, chưa bao giờ em ấy đòi hỏi anh thứ gì ngoài tiếp xúc da thịt và hàng tiếng đồng hồ ngồi cạnh nhau mà không ai nói một câu.

Hanbin trước giờ chưa nghi ngờ Hyuk lấy một lần, âu cũng vì nghĩ họ đã ở bên nhau lâu như vậy thì không cần hỏi han thêm bất cứ thứ gì mà sơ ý bỏ qua vấn đề mấu chốt luôn nằm ở bản thân: anh là một người từng mất trí nhớ.

Chính vì mất trí nhớ nên càng phải cảnh giác với người lạ.

Sự nôn nao khó chịu trong lòng mỗi khi tiếp xúc với Hyuk luôn được Hanbin cố nhịn mà bỏ qua, tất cả những lời cậu ta nói luôn đem đến cho anh sự bài xích nhưng lại không thể hiểu lí do là gì. Người mất trí nhớ thì chính là tờ giấy trắng, rơi vào tay ai thì tờ giấy sẽ nhuốm màu y như vậy.

Vậy mà thời gian trôi lâu như thế Hanbin vẫn chưa tìm hiểu Hyuk thực sự có thân phận gì, gia thế ra sao mà giờ đây cậu ta có thể thản nhiên cầm súng mà đe dọa anh không chút nhân nhượng.

Quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Hanbin dần dần thay đổi, Hyuk đoán có lẽ anh ấy đang bắt đầu nghi ngờ cậu.

Đúng là Oh Hanbin, dù có bị mất kí ức thì cũng không mất đi bản tính mạnh mẽ và sắc sảo của mình. Đó luôn là thứ làm Hyuk trăn trở khi biết bản thân không thể rèn luyện anh ấy thành một con người ngây thơ dễ đoán để tiện bề điều khiển.

"Hình như anh bắt đầu không nghe lời em rồi thì phải, liều thuốc sáng nay anh đã bỏ đi rồi đúng không?"

Hanbin chột dạ song vẫn nhanh trí bày ra bộ mặt ngại ngùng mà ấp úng trả lời. "Hôm qua.. hôm qua em làm cái gì khiến anh đau họng không uống thuốc được?"

[BonBin] 090909Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ