22

475 86 17
                                    

Đã lâu, lâu lắm rồi Hyuk mới điên người thế này.

Chàng trai trẻ ngồi trong căn phòng rộng lớn hẵng chỉ còn toàn thứ đổ nát, hỗn loạn như trong đầu cậu lúc này. Hàng loạt mối lo cứ cuộn tròn nhân lên bủa vây lấy bóng đen đã chầu chực sẵn trong tâm lý chỉ càng làm nó tệ hơn, Hyuk xem vậy mà quyết định trở về nhà chính gặp Kwang-mo trước sự ngăn cản của anh em.

Còn có thể làm gì, còn thứ gì để mất khi các thành viên trong nhóm đều đã đi xa, ngay cả Hanbin cũng bỏ cậu mà đi. 

Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày Hyuk đột ngột tỉnh dậy. Mọi người cứ lảm nhảm đó là hồi quang phản chiếu và Hyuk sẽ không còn nhiều thời gian để làm những điều mình thích. Hyeongseop và LEW vì vậy cũng khuyên ngăn anh cân nhắc hơn về những gì bản thân thực sự muốn làm, Hyuk bỏ hết ngoài tai và chạy đến đây theo lời mời đáng chết của lão già đó.

Lão nói muốn giải quyết một số chuyện.

Hyuk biết lão lại đang muốn tẩy não anh về một sự cố vô tình nào đó lão đặc biệt chuẩn bị, và Hyuk tin cái chết của 4 thành viên cùng nhóm không thể nào không dính líu tới Koo Kwang-mo.

Và chính điều đó đã làm cậu phát điên cả ngày nay rồi, lão ta còn chưa vác mặt đến thư phòng để mặc Hyuk ngồi đợi từ sáng tới tối.

Điện thoại liên tục đổ chuông, Hyuk chẳng thèm liếc mắt cũng biết đó là số của Hyeongseop. Anh ấy cứ luôn đề nghị hãy để việc này cho KNPA giải quyết, nhưng kết quả rồi sẽ đi đến đâu khi Chính phủ còn chưa hề hiểu rõ Kwang-mo hơn cậu, họ chưa bao giờ biết hết những gì lão ta thực sự làm và che giấu còn ghê tởm hơn những gì thể hiện ra ngoài mặt.

Ngày ngày trôi qua, tự nhiên đầu óc của Hyuk trở nên minh mẫn bất thường mà nhớ lại được rất nhiều thứ.

Nhớ lại Hanbin là thanh mai trúc mã của mình, nhớ lại cái đêm Hanbin đột ngột biến mất, nhớ lại hàng loạt hành động đáng ngờ của lão già đối với cậu, nhớ lại khoảng kí ức đã từng tối đen như mực dần sáng tỏ trước mắt, mọi thứ đang ngày càng củng cố ý nghĩ hạ gục Kwang-mo của Hyuk để cứu rỗi cái gia tộc mục nát này.

Hoặc có thể nói.. Hyuk muốn bảo vệ nơi lưu giữ nhiều kí ức giữa anh Hanbin và cậu nhất.

Nghĩ đến công ty và nghề nghiệp hiện tại của mình cũng đã sụp đổ nhanh như cách Kwang-mo nhấn chìm mọi thứ xuống bùn nếu có ai không làm vừa lòng ông ta, Hyuk sớm tìm hiểu được rằng hẳn Hanbin, Eunchan và Taerae đã làm một việc gì đó khiến lão ấy phải xuống tay, và Hyuk thề với Chúa rằng không cắt được cổ Kwang-mo anh sẽ không còn mặt mũi đến thăm mộ các thành viên được nữa.

Người mình yêu nhất cùng những kí ức đẹp đẽ nhất đã biến mất hết rồi, Hyuk cũng chẳng còn tâm trí đâu để cố gắng sống tiếp với những mất mát trải dài từ khi còn bé. Mất đi bố mẹ và bạn bè, đứng giữa hàng vạn mũi dao có thể đâm tới bất cứ lúc nào từ người ngoài hay cả người thân làm Hyuk chán chường với lối đời, với cách chúng luôn đối xử vừa đấm vừa xoa với cậu như một con rối.

Cho Hyuk một thân phận cao quý rồi ngay cả những thứ tình cảm đơn thuần nhất cũng chẳng thể với được.

Cả đời Hyuk thứ trong sáng đẹp đẽ nhất chỉ có mình Hanbin, thứ ấm áp yên bình nhất là khoảng thời gian ở bên cạnh Hanbin. Tất cả những thứ liên quan đến Hanbin cậu đều trân trọng như một viên ngọc quý, một viên châu báu độc nhất vô nhị cậu luôn muốn độc chiếm cho riêng mình.

[BonBin] 090909Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ