17

478 87 41
                                    

Lấy được lọ thuốc của Hyuk cũng là lúc Hanbin nghe thấy tiếng còi của xe cảnh sát và xe cấp cứu chạy vụt qua.

Không hiểu sao trong lòng anh cảm thấy bất an nhưng chưa kịp lo lắng thêm tí gì, một sự cố bất ngờ xảy ra khiến Hanbin chết trân như không tin vào mắt.

"HYUK!! LEW!! HYEONGSEOP!!!"

Hanbin chạy ngược vào đống đổ nát ra sức hét to gọi tên từng đứa em. Tiếng nổ làm anh choáng váng, nhưng nếu không ai lên tiếng trả lời anh sau vụ nổ vừa rồi Hanbin sẽ còn choáng váng hơn. 

"Cho cảnh vệ và đội cứu hộ đến nhà tang lễ Gangnam. NGAY LẬP TỨC!!"

Ném đi chiếc điện thoại trong tay vội vã đào bới đống gạch đá hỗn độn, Hanbin dường như phát khóc mà liên tục gọi tên Hyuk. "Hyuk.. Hyuk ơi, cậu không được có mệnh hệ gì đâu, phải sống.. phải sống"

"Hyeongseop.. LEW, trả lời anh đi, mấy đứa không sao thì mau gọi anh, anh đưa mấy đứa ra ngoài"

Dùng tay trần cố đẩy mấy viên đá thậm chí còn nặng hơn cả mình dường như không phải cách sáng suốt nhất mà một vệ sĩ nên ứng xử, nhưng Hanbin nào đủ tỉnh táo để xem xét tình hình nữa. Anh chỉ mong 3 đứa em của mình vẫn sống, còn cái chết thì cũng không chờ đợi ai cả.

Chỉ còn mình Hanbin là may mắn không liên lụy vào vụ nổ, song anh không cảm thấy cảm kích ngược lại còn tự dằn vặt bản thân. Đáng lẽ người phải nằm trong kia là anh, Hanbin luôn sẵn sàng bán rẻ mạng sống bản thân nhưng còn Hyuk và hai đứa em, chúng phải sống để cống hiến.

Hanbin trước giờ lãnh đạm nhưng không hề vô cảm. Anh cũng biết yêu quý mấy đứa em của mình, cũng biết ghen tỵ với tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết của chúng, cũng muốn bảo vệ chúng khỏi những mâu thuẫn xã hội khi lựa chọn làm những nghề không mấy an toàn.

Khi biết bọn trẻ thực sự không có đứa nào ngây ngô như Hanbin đã tưởng, anh càng thấy thông cảm cho các thành viên hơn. Tuổi đời còn trẻ nhưng đã sa chân vào mặt tối của xã hội thật giống với quá khứ của Hanbin, và với kinh nghiệm của người từng trải, anh không hề muốn những đứa em phải sống cuộc đời u ám giống mình chút nào.

TEMPEST cũng chỉ là một nhóm tập hợp thanh thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn lỡ va phải Koo Kwang-mo mà đánh mất sự hồn nhiên vốn có.

Và giờ chúng đang trên bờ vực đánh mất cả tính mạng.

"Hyuk.. Hyeongseop, LEW.. anh xin mấy đứa, gọi tên anh đi, anh chắc chắn sẽ cứu các em ra mà"

Đôi bàn tay nhỏ nhắn đã chai sạn giờ lại càng chai sạn hơn, những vết xước cứ liên tục ứa máu trên làn da đen đi vì đất và bụi. Những cơn đau nhói trên đầu ngón tay càng lúc càng dữ dội, Hanbin biết móng đã gãy gần hết vì bị đá chèn nhưng nào ai quan tâm, máu của Hanbin có đổ bao nhiêu cũng không đáng giá bằng mạng sống của mấy đứa em vẫn còn bị đống đổ nát đó đè lên, móng có gãy cũng đâu đau đớn bằng sức nặng mà chúng phải chịu đựng.

Thời gian cứ trôi qua trong vô vọng, Hanbin bất lực quỳ rạp xuống nhìn căn nhà tang lễ đã bị nổ tan thành từng mảnh rồi lại nhìn xuống bàn tay nhuốm đầy máu của bản thân. Cố gắng gượng dậy đào bới thêm, Hanbin tự hỏi sao người của gia tộc lại đến lâu như vậy.

[BonBin] 090909Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ