45

142 21 20
                                    

Hanbin không biết ở tình thế bây giờ anh nên vui hay buồn.

Kiểu, thằng nhóc LEW thì cũng lộ mặt khốn nạn i hệt như thằng anh Hyuk của nó, cơ mà một phần nào đó cậu em lại đem đến một cơ hội để chạy trốn cho anh, thành ra Hanbin lại tỉnh bơ nói với LEW khi cậu ta vừa buông lời đe dọa- hãy cho anh thêm thời gian để cân nhắc.

LEW trước giờ khá nóng tính, nhưng không phải là nóng kiểu động tay động chân mà là im im làm theo ý mình. Song khi nghe Hanbin hạ mình nỉ non cậu như thế, LEW cũng chỉ đành gật đầu cho qua.

Thì đằng nào cũng bắt đi mà, cho ở lại vài hôm nhung nhớ hay bày thêm trò gì đấy cũng được, cậu ta có đủ thời gian để chơi đùa với anh.

Với loại người chung thuyền cùng Hyuk, từ bi thế này là quá mức giới hạn rồi.

LEW cụp mắt không nói gì thêm, đeo lại chiếc khẩu trang che giấu danh tính rồi nhanh chóng rời đi. Để lại lời đe dọa không rõ thật giả và có tính răn đe như thế chỉ càng làm con mồi trở nên sợ hãi mà hành động bộc phát, mục đích của LEW chính là đợi Hanbin tiếp tay cho Hyuk để có lý do bắt gọn anh ta.

Cậu ta hiểu giữa hai chiều thiện ác, LEW và Hyuk đối đầu nhau thì dù Hanbin có gượng ép hay tự nguyện, anh ta sẽ bất chấp tất cả mà đứng về phía Hyuk.

"..."

Tại sao Eui Woong lại nghĩ thế, hai năm hơn hoạt động cùng TEMPEST đã cho cậu quá đủ câu trả lời để kết luận một chiều như thế này.

"Em cho anh một đường lui, xem như tình cảm cuối cùng em dành cho anh cả"

LEW lẩm bẩm, xé bỏ chiếc áo blouse trắng vướng víu trên người để lộ bộ đồng phục đặc nhiệm quen thuộc. Nói vài câu qua chiếc bộ đàm đen, Eui Woong nhanh chóng lái chiếc xe moto đã được đậu sẵn ở dưới hầm phóng thẳng ra ngoài, áng nắng chói chang dần nuốt chửng bóng lưng kiên cường của chàng trai trẻ.

____________________________________

Trái ngược với sự đắc ý của LEW, Hanbin lại đang khá đau đầu khi phải cân đo đong đếm tình cảm mình dành cho hai cậu em. 

Không phải là anh đang chọn xem đứa nào tốt hơn để theo. Thề với Chúa, có lẽ LEW vẫn chưa biết hai cái chân què của anh là do Hyuk gây ra nên mới nghĩ anh sẽ sống chết chạy theo nhóc Hyuk mà bỏ qua cái phao cứu sinh nó vừa quăng vài phút trước. Vả lại, hai cái đứa dở hơi đó có đứa nào tốt để anh chạy theo dựa dẫm à?

Vậy có khi anh nên cân nhắc lại, thay vì suy nghĩ về tình cảm đứa nào nhiều hơn đứa nào thì nên nghĩ đứa nào ít khả năng đẩy anh xuống vực còn khả thi hơn.

"..."

Ừm, nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy mấy đứa đã bỏ anh  lên thiên đường mới đáng tin tưởng.

Hanbin gật gù hài lòng, nhớ nhung, mơ tưởng hồi lâu rồi bỗng chốc rơi vài giọt nước mắt.

Anh nhớ Jaewon, nhớ Taerae, Hyeongseop, Eunchan. Nhớ mấy đứa em thơ không toan tính và hãm hại anh như này.

Đã phải suy nghĩ nhiều còn hay nghĩ dại, anh vệ sĩ họ Oh lại oằn mình trong cơn bão tư tưởng nên đi hay ở. Nếu có đứa nào đủ tốt đẹp thì anh đã không ngần ngại mà đi theo chứ chẳng cần phải vò đầu bứt tóc hi sinh hai năm tuổi thọ về hai thằng nhóc láo lếu lúc nào cũng nhăm nhe đe dọa Hanbin sống dở chết dở.

Và thề với trời đất, anh đã mất hai tuần cho đến khi LEW trở lại mà vẫn chưa có câu trả lời xác đáng nào.

Đối diện với cậu em mà anh không thể nhìn một cách bình thường được nữa, Hanbin dè chừng quan sát biểu cảm trên khuôn mặt LEW.

"Anh không rảnh để chơi trò rắn hai mang, những thứ em muốn biết về Hyuk đều ở chỗ cậu ta. Để anh yên đi"

"..."

Ờ, nói thế chả khác nào anh bênh Hyuk mặc dù đang hận nó muốn phát điên.

"Anh.. anh không chọn Chính phủ.."

"Ừ thì dù sao tiền lương của anh cũng không đến từ ngân khố của họ, em biết mà" Hanbin bất đắc dĩ nhún vai. "Đồng tiền anh kiếm ra, chúng đều xuất phát từ những thứ dơ bẩn nhất"

LEW dường như không để ý lắm mà chỉ máy móc lặp lại. "Anh không theo em mà theo tên Hyuk đó.."

"Nếu là anh trước kia, em đã ngay lập tức giết chết anh rồi"

"Nhưng bây giờ với đôi chân như thế này, em thực sự không thể bất công với anh"

"..."

Cái gì thế, nó khinh mình khuyết tật nên thương xót đó hả.

Hanbin nghiến răng, thà rằng LEW cứ ra tay mà xử anh tại chỗ còn hơn là nương tay lạ đời kiểu đó. Trước giờ ai chẳng biết cậu nhóm trưởng không cả nể bất cứ ai mà đối xử rất công bằng, kể cả trong việc đâm chém xuống tay cũng cực kì sòng phẳng.

Nó nói như thế chính là đang khinh thường anh chẳng đáng cho nó động tay.

"Gì đây, em đang khích anh đấy ư?"

Không khó để nghe ra trong lời nói của Hanbin là sự tức giận.

LEW cụp mắt không đáp, khẩu súng trong tay dần hạ xuống rồi được cất đi trong ánh mắt bất ngờ của Hanbin. Nếu cậu nhóm trưởng không có ý xuống tay với Hanbin, vậy tại sao nó lại đe dọa anh gay gắt như thế?

Anh vệ sĩ họ Oh thầm nghĩ, hình như mục đích nó nói những câu khó nghe với anh không hẳn là để anh nghe thì phải.

"..."

Hanbin khó hiểu cúi đầu thầm nghĩ thật là rắc rối.

Bỗng, một thứ ánh sáng chói lòa rọi vào mắt anh khiến Hanbin cau mày. Chiếc vòng cổ Hyuk tặng anh đây, nó vẫn được đeo trên cổ và yên vị suốt vài ba tháng cả hai không gặp nhau. Nó là thứ duy nhất có thể kết nối anh giữa Hyuk, hoặc nó còn có tác dụng làm anh đỡ.. ghiền.

Còn ghiền cái gì thì không muốn trả lời đâu.

Suy nghĩ hồi lâu, Hanbin hốt hoảng giật phắt chiếc vòng cổ ánh bạc mà ném thẳng vào người LEW, anh vỡ õa trong giọng nói run rẩy.

"Hai đứa.. độc ác thật đấy. Nhìn anh tàn tạ như này còn muốn lợi dụng kiểu đó ư?"



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BonBin] 090909Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ