25

480 91 21
                                    


"Tôi nhắc lại lần nữa, tránh xa Koo Kwang-mo ra"

"Sao? Cậu không dám bắn người đàn ông đáng kính này à? Cậu mang ơn hắn đến nỗi sẵn sàng giết tôi để cứu hắn, nhưng tôi chắc chắn cái sự ơn nghĩa của cậu còn không bằng một góc nỗi hận thù của tôi"

".. Không phải tôi mang ơn, tất cả những gì tôi muốn làm chỉ là trả thù. Tôi cũng không ngần ngại bắn chết Kwang-mo, chỉ là nếu tôi giết hắn sẽ có người ghét tôi"

"..."

Hyuk biết người mà Eunchan đề cập tới là ai.

"Ta biết mà, ta biết ngay mà!! Mày hành động như một con thú săn mồi máu lạnh rồi cũng chẳng thèm đếm xỉa tới tao, người đã chấp nhận dung túng cho mày một cuộc sống mới. TẤT CẢ LŨ CHÚNG MÀY ĐỀU LÀ THỨ RÁC RƯỞI, CHẾT HẾT ĐI!!"

'Đoàng'

Eunchan đảo mắt nhìn đối phương với cơ thể bắt đầu mềm oặt ngã xuống sàn giữa vũng máu đỏ. Giờ trước họng súng không còn vật cản nữa, cậu có thể dứt khoát ra tay rồi.

"Anh không nghĩ Hanbin sẽ hận anh khi giết đi ân nhân của anh ấy à?"

"Rồi Hanbin sẽ biết bộ mặt thật của lão kinh tởm thế nào, người tôi tôi lo, cậu không cần để ý"

"..."

Eunchan không dưng lại hạ súng xuống trước sự nghi hoặc của Hyuk.

"Cái còng tay đó.. anh không định bắn nó đâu nhỉ?"

"..."

Cậu ta đang thách thức anh. Hyuk biết chiếc còng này hoàn toàn không bình thường vì nó nặng và to hơn hẳn những chiếc bản thân từng thấy. Không những thế thứ đồ vật này còn có hẳn gia huy, mà vũ khí của Koo gia thì nổi tiếng là không hề bình thường với công dụng tưởng chừng vốn có của chúng.

"Vậy đó là lý do cậu không thèm phí đạn lên người tôi? Rồi cậu muốn làm gì sau khi tôi chết?"

".. Tìm Hanbin"

"Đừng hòng đụng một ngón tay vào người anh ấy"

"Tại sao chứ? Dù gì anh cũng chết vì bị nổ tan xác bởi cái còng kia thôi. Tôi sẽ tiễn hai người cùng xuống địa ngục, không cần bịn rịn như thế"

"Đó chính là lý do tôi nói cậu không được đến gần anh ấy, đừng mơ bước ra khỏi đây"

'Đoàng'

Trong không khí lại quẩn quanh mùi thuốc súng, Eunchan bình thản nhìn Hyuk không bằng lòng đánh rơi khẩu Glock-17 cùng hai cánh tay có ít nhất một vết đạn mà nhếch môi cười chế nhạo. 

"Tôi nghĩ anh nên yên phận ngồi đó, đợi cái biệt thự này sập xuống hoàn toàn thì chiếc còng cũng nổ thôi. Nếu anh chán sống thì cứ cố gắng thoát ra khỏi thứ đấy rồi xuôi mắt sớm cũng được"

"Tôi có thể bắn một viên vào thẳng sọ anh, nhưng rất tiếc 4 viên còn lại tôi phải dành cho người khác"

____________________________________

Việc bản thân luôn dính phải đống mìn khiến chúng phát nổ làm Taerae khốn đốn hơn bao giờ hết.

Đã tính toán đi đường vòng lắt léo còn dẫm phải bẫy của Kwang-mo, cậu trai trẻ dần đặt một dấu chấm hỏi trong đầu rằng công cuộc giải cứu Hanbin của cậu liệu có lộ liễu quá hay không khi không chỉ vệ sĩ của biệt thự đặc biệt ra tiếp đón mà còn có mấy món hàng nóng chào mời nồng nhiệt thế này.

Theo trí nhớ dài hạn của mình cùng tính tò mò luôn chầu chực khi còn làm ở gia tộc, Taerae biết có khá nhiều tầng hầm ở dưới lòng đất của Koo gia nhưng chưa bao giờ thực sự bước chân xuống dưới đó mà chỉ nghe kể từ người này sang người khác. Chính vì vậy cậu quyết định tìm lối đi bí mật để thăm dò, mà thường những lối đi không muốn cho người khác biết chỉ có ở những nơi kín đáo nhất, nhưng trên đường đến chỉ toàn mìn thế này thì chắc là không phải rồi.

Lấy từ trong túi một loại máy dò tân tiến cùng những suy nghĩ bay bổng về mức độ biến thái của chủ nhân gia tộc, Taerae chắc mẩm ở dưới tầng hầm không hẳn chỉ để rượu mà còn có nhiều thứ khác.. không tiện nói.

"Lồng giam chắc chắn làm bằng sắt thép rồi, mấy cái dụng cụ tra tấn cùng đủ thứ vũ khí cũng làm bằng kim loại.. chất nổ và ma túy cũng có thể ở dưới đó, nếu tần số dao động thì khả năng anh Hanbin bị nhốt ở đấy cũng rất cao"

"..."

"..."

"..."

Đợi mãi mà đám cảnh vệ cùng gia nhân cứ chạy loạn trong sân sau làm Taerae chửi thầm. Sao phải hoảng loạn như thế chứ, tự mấy người bày ra mà còn không biết tính trước kế phòng thân, cứ quanh quẩn ở đây dăm ba người thì làm sao cậu dám đi ra dò sóng để tìm tầng hầm bí mật?

Cậu trai trẻ buồn chán quan sát đống đổ nát xung quanh mà thầm cảm thán, vài phút trước chúng còn là một góc biệt phủ xa hoa lộng lẫy giờ đây chỉ toàn là gạch vụn chẳng có tí giá trị gì ngoài làm bẩn thêm quần áo bởi đám bụi mịn bay tứ tung. Với đôi mắt cú tinh tường xuyên qua làn khói dày của vài vụ nổ trước đó, Taerae phát hiện còn vài quả mìn được lắp ở cột nhà cách đó không xa liền nở nụ cười tinh nghịch, tay cầm lên một vài hòn đá chuẩn bị ném đến.

Quả không sai, mìn này là loại mìn cảm biến chuyển động. Chúng sẽ phát nổ khi có bất kì sự xâm nhập nào làm lay động tia hồng ngoại với bề mặt phủ khắp vài centimet, dù Taerae ném đá quá tầm với vị trí của nó thì mìn vẫn phát nổ, chứng tỏ thứ vũ khí này đã được tổ chức nào đó biến tấu trở nên uy lực và khát máu nhất khiến con mồi muốn tránh cũng không thể thoát khỏi số phận bị nổ tan tành.

Nhờ cơn chấn động lớn mà đám người còn đang luống cuống xử lý hiện trường liền được một phen bị đất đá hất vào mặt khiến không ít người lăn lộn ngã xuống, Taerae chớp thời cơ hí hửng chuồn đi mà không chút lưu tình nhìn lại hiện trường đau thương đổ nát thế nào nhờ hành động bộc phát của mình.

"Rada có biến chuyển rồi này, vậy là dưới đây có một tầng hầm"

Không khó để cậu út tìm thấy một lối đi bí mật vì đống mìn cậu dẫm phải đã làm nổ tan hoang sàn nhà trước đó mất rồi.

"Lạy Chúa, cảm ơn trí thông minh của ông Kwang-mo ạ"

"Taerae?"

"..."

"Ố? Anh LEW??"

"..."

"..."

"Chết thật, anh không để ý đang là rằm tháng 7"

"Tỉnh đi, tháng 11 rồi"









[BonBin] 090909Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ