16

559 89 54
                                    


"Hiệu 306, có thêm thông tin gì chưa?"

"Chưa thưa sếp, chúng tôi đang điều tra manh mối"

"402 vẫn ổn chứ?"

".. Tôi đoán là ổn"

"Kwang-mo thật sự buông lời tuyên chiến rồi, hãy đề cao cảnh giác"

"Chắc chắn thưa sếp"

".. Gửi lời chia buồn của tôi đến Song gia"

"..."

Hyeongseop không trả lời mà trực tiếp cúp máy.

Chỉ 2 ngày kể từ khi Hyeongseop và LEW đụng độ với anh Hanbin, mọi thứ dường như đảo lộn đến không thể ngờ được.

Sau buổi tối lục đục hôm đó, khi Hyeongseop đã ngả lưng và chìm vào giấc ngủ hồi lâu, một cuộc điện thoại gọi đến phía bên LEW làm anh bật dậy. Đó có thể là mệnh lệnh của Sở, cũng có thể là tình báo bên Kwang-mo thông tin thêm vài điều khủng khiếp mà lão già đó sắp làm.

Nhưng những gì anh nghĩ trong đầu, ở thực tại nó không hoàn toàn yên bình như vậy.

"Nói rõ hơn đi"

LEW lúc đó vẫn bình thản hỏi lại một câu làm Hyeongseop nhớ đến tận bây giờ vì sự vô tâm của cậu ta.

Từ đầu dây bên kia, từng chi tiết được tìm thấy trên cái xác trôi chảy bay qua tai này sang tai nọ của Hyeongseop. Chỉ khi nghe rõ cái tên của nạn nhân xấu số, Hyeongseop mới lao đến giật phắt điện thoại của LEW mà gầm lên. "ĐỪNG CÓ ĐÙA TÔI!!"

".. Tôi không đùa, Song Jaewon bị bắn tổng cộng 5 viên, đã tắt thở hoàn toàn"

"..."

"..."

"Tìm thấy hung thủ chưa?"

Tông giọng của LEW vẫn trầm đều như thể không có cái chết nào ảnh hưởng đến mình, sự bình tĩnh của cậu ta đôi khi làm Hyeongseop cảm thấy thực sự chán ghét.

"Ở hiện trường không có bất kì chứng cứ nào được tìm thấy, ở con hẻm không có quá nhiều camera và hầu như không ai cảnh giác được tiếng súng. Đây là một cuộc ám sát có chủ đích"

"Chết tiệt chết tiệt chết tiệt, KOO KWANG MO!!"

Hyeongseop thẳng tay ném vỡ chiếc điện thoại trong cơn tức giận hiếm hoi. Lão già đó đương tâm giết hại con trai nuôi của hắn cũng là đang thách thức KNPA không thể bắt được lão với hành động ngông cuồng đó, rốt cuộc hắn kiêu ngạo đến mức nào mà lại làm đến thế?

Cậu nhóm trưởng im lặng đợi cơn giận của Hyeongseop nguôi xuống, nhưng có vẻ đó là quyết định thừa thãi đầu tiên trong cuộc đời LEW vì từ khuya hôm đó đến buổi tang 2 hôm sau, Hyeongseop vẫn giữ thái độ bực tức đối mặt với thiên hạ khiến ai nấy đều biết điều mà hạn chế chạm mặt.

Hanbin dù bị băng trắng hai cánh tay vẫn cố đứng ra làm chủ lễ. Nếu cử động nhiều vết thương sẽ rách và nhiễm trùng, cơ mà điều đó chắc sẽ không xảy ra đâu.

Lễ tang của Jaewon ngoài các thành viên trong nhóm chẳng ai đến cả.

"..."

Phía công ty chỉ có động thái duy nhất là gửi đến một bó hoa trắng cùng lời chia buồn nghe đầy máy móc, họ lấy lý do xử lý truyền thông mà ngay cả chủ tịch, giám đốc, đến quản lý cũng không một ai góp mặt.

[BonBin] 090909Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ