Chương 27: Khác biệt

289 41 3
                                    

Việc kể chuyện đã trở thành hoạt động hàng đêm của nhà Uzumaki. Trừ khi Naruto lớn quá bận rộn với công việc ở tháp hokage thì đêm nào Naruto cũng sẽ đặt câu hỏi cho anh kể một câu chuyện gì đó. Nếu không có anh, Hinata sẽ kể vài câu chuyện của mình khi các con yêu cầu.

Naruto phát hiện ra hai điều và khá là không hài lòng với nó. Thứ nhất là, đệ thất quá cẩn thận. Mặc dù cậu đã cố gắng khiến anh bớt đề phòng bằng các câu hỏi ngớ ngẩn rồi lắt léo dần, nhưng dường như anh chẳng bao giờ lỡ lời mà hé răng một chút gì về những thứ mà cậu muốn biết. Dù có dùng hết tế bào não hay thói chơi khăm lừa lọc của cậu đi nữa thì cậu vẫn không tài nào lừa nổi anh. Có khi là do vị quân sư là thiên tài chiến lược gia với IQ 200 luôn túc trực bên cạnh khiến anh sáng dạ hơn trước mấy trò trẻ con ấy cũng nên.

Vấn đề thứ hai, đệ thất thật sự rất là dễ lạc đề. Bất kể Naruto hỏi câu hỏi gì, bằng một cách thần kỳ nào đó thì hokage vẫn có thể chuyển nội dung qua Boruto hay Himawari. Hoặc thỉnh thoảng là câu chuyện về tình yêu của anh và Hinata. Điều có lợi là Naruto đã được mở mang tầm mắt về chủ đề tình yêu và cảm thấy nên nghiêm túc suy nghĩ lại các vấn đề tình cảm quanh mình. Mà xem đi xem lại thì thuận theo tự nhiên là tốt nhất nên căn bản là chẳng có ích lợi gì. Cậu không muốn chỉ đến với Hinata vì có cái tương lai quái quỷ nào đó nói rằng cậu sẽ cưới cô ấy. Không, đó là sự thiếu tôn trọng sâu sắc với người bạn Hinata của cậu dù có thế nào đi nữa.

Như đêm hôm nay. Naruto đã hỏi "làm sao để ngăn chặn nhẫn chiến thứ tư?". Ờ, cậu đã hỏi vậy đấy. Boruto cũng tò mò, Himawari thì chẳng hiểu mấy. Hinata lại cau mày, rõ là đang mâu thuẫn giữa việc đồng ý hay không với chồng về việc này. Nhưng đệ thất lại thản nhiên vô cùng. Anh hồi tưởng vài lời về cái thời chiến tranh mà anh và Sasuke đã cùng chiến đấu, phớt lờ câu hỏi 'bằng cách nào?' hay bất cứ sự phản đối nào của Naruto. Mà chuyện Sasuke từng tuyên bố mình muốn làm hokage có hơi khiến cậu mất tập trung thật. Thế rồi anh bẻ lái qua chuyện Sasuke nhận Boruto làm đệ tử, sau đó lại tới lần đầu Boruto ném shuriken. Anh mải mê kể tới độ Naruto cũng chẳng nỡ cắt ngang.

Nói chung, không có thu hoạch.

Naruto chán nản nằm dài trên ghế, trong khi Boruto vừa đánh răng xong ghé qua phòng khách nhìn. Cậu bĩu môi.

- Mất tinh thần vậy-ttebasa?

- Cậu thì biết quái gì-ttebayo. - Naruto càu nhàu.

Boruto cau mày. Cậu dĩ nhiên cũng như Naruto muốn ngăn chặn chiến tranh xảy ra chứ. Có biết bao nhiêu người đã hy sinh trong trận chiến đó rồi chứ, những người có cơ may nào đó được sống và hạnh phúc. Nhưng đồng thời cậu cũng hiểu rất rõ cách suy nghĩ của cha cậu. Họ phải bảo vệ thời không này, bất kỳ sự thay đổi nào trong lịch sử cũng đều có khả năng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Chưa chắc gì quyết định ngăn chặn chiến tranh sẽ tạo ra một tương lai tốt hơn. Việc họ để Naruto trẻ tuổi được tự do, được tiếp xúc và rèn luyện các kỹ năng bên ngoài đã coi là rất mạo hiểm rồi. Cho nên càng phải giữ kín các bí mật lớn hơn mới được.

- Thế việc anh quay trở về thế nào rồi?

- Chưa tiến triển gì đáng nói, phải đợi Sasuke quay về nữa. - Naruto phẫn nộ bật dậy. - Cái tên đó, thật là! Chậm chạp muốn chết luôn á-ttebayo!

[Naruto/Boruto fanfic] Naruto và NarutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ