Chương 18: Boruto, Himawari

453 55 2
                                    

Naruto nhàm nằm trên ghế dài, trong đầu nghĩ lung tung. Dĩ nhiên là bao gồm cả việc vừa mới xảy ra, nhưng cậu thực sự không hề để bụng thái độ của Boruto. Đối với cậu việc bị chối bỏ như thế chẳng có gì mới lạ cả. Hay là nói, bởi vì một lần nữa phải nhớ lại cảm giác này khiến cậu càng cảm thấy nơi này chân thực hơn. Con người không thể hoàn hảo được, đặc biệt là không thể khiến tất cả mọi người đều yêu thích mình. Rốt cuộc cha của Boruto là đệ thất, không phải cậu, cậu để tâm làm gì chứ?

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Naruto. Cậu im lặng phớt lờ nó, bản thân thì trở người nhích qua một bên. Giờ có gặp ai cũng khó xử cả, thà cậu nằm dài lười biếng còn hơn. Cùng lắm thì trốn đi chơi thôi, có Ám Bộ đi theo suốt mà, việc gì phải lo lắng thừa thãi cơ chứ?

Cánh cửa im lặng một lát rồi tự động mở ra, làm cho Naruto giật mình nhỏm dậy. Cậu quên khóa cửa phòng, tại bình thường đều ở nhà một mình nên vậy. Nhìn thấy đi vào là Boruto thì cậu lại nằm xuống.

- Cậu muốn gì-ttebayo?

- Ừm... - Boruto gãi đầu. - Mẹ bảo tôi mang đồ ăn sáng lên...

- Khỏi đi, tôi không cần ăn-ttebayo. - Naruto nhạt nhẽo đáp.

- Tôi biết là tôi sai cơ mà anh cũng đâu cần bỏ bữa vậy chứ-ttebasa. - Boruto thở dài, nhăn nhó.

Naruto cau mày, ngồi dậy. Boruto để khay đồ ăn trên bàn làm việc, ra hiệu bằng mắt bảo cậu mau tới ăn. Không phải là cậu không thích hay là giận dỗi gì, đơn giản là lười ăn vậy thôi. Đây không phải thói quen của cậu, rốt cuộc cậu đều là trong tình thế nên quý trọng thực phẩm mà lớn lên. Dĩ nhiên loại chuyện kén ăn vẫn có, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không có khả năng để cho lãng phí thức ăn. Lần này thật sự là cậu không có cảm giác muốn ăn, mấy món này cậu chưa đụng vào, ai ăn cũng được đó thôi. Cho nên cậu quay mặt đi.

- Tôi không cần ăn thật-ttebayo. Nói Hinata không cần chuẩn bị phần bữa trưa cho tôi đâu.

Boruto cau mày thật chặt, ngồi phịch xuống ghế. Naruto trước ánh mắt của cậu ta cảm thấy không thoải mái nên lại nằm xuống, bắt đầu tính toán làm sao trốn đi cho xong. Đêm qua cậu cũng coi như là tương đối mong chờ nhìn thấy gia đình của mình trong tương lai, nhưng cho tới giờ mà nói hiện thực đã vả cho cậu tỉnh rồi. Không phải cậu khó chịu với Boruto hay Himawari, hay cả Hinata với đệ thất, ngược lại còn đối với cảnh tượng bọn họ bên cạnh nhau hơi ngưỡng mộ một chút. Vấn đề của cậu bây giờ cậu không biết mình phải dùng thái độ nào để đối đáp mới đúng. Suy cho cùng cậu không hề thuộc về thời đại này.

- Chuyện lúc sáng... xin lỗi. - Boruto gãi má, bắt đầu nói. - Lúc đó tôi nóng nảy quá nên...

- À. - Naruto quay đầu nhìn qua, đáp lại nhẹ như không. - Không sao đâu, tôi không để tâm-ttebayo. Tôi cũng phải xin lỗi vì nặng tay với cậu.

Với lực đạo của mình, Naruto vẫn rất nắm chắc. Cho nên cậu đảm bảo là chút tranh chấp lúc nãy cũng không hề nhẹ nhàng gì với Boruto. Cậu nhóc tóc vàng nhìn cánh tay của mình, sau đó xua xua tay.

- Cũng không tính là gì-ttebasa.

Vừa dứt lời không khí lại rơi vào khó xử. Naruto vẫn kiên quyết nằm đó không có ý định ăn sáng, Boruto cũng chỉ đành ngồi đấy chứ không cách nào lại trực tiếp mang đồ ăn đi được. Tiến thoái lưỡng nan, cả hai cứ kẻ nằm người ngồi trong cái không khí kỳ kỳ quái quái trong thư phòng.

[Naruto/Boruto fanfic] Naruto và NarutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ