Chương 67: Gương của Mesa

153 21 15
                                    

Căn phòng tối đen không có ánh sáng.

Sasuke cẩn thận soi ra xung qua một vòng để xem trước địa hình. Nơi này tương đối rộng rãi, xây dựng bởi nhiều lớp đá, khắc trên từng viên đá là các ấn chú, khiến cho căn phòng cực kỳ vững chắc. Thậm chí nếu Đại mê cung sập, cũng chưa chắc nơi này đã sập. Những phiến gạch lót trên sàn nhà được ghép lại thành một bức điêu khắc bằng đường nét đắp nổi, theo một hệ thống cơ quan nào đó. Hẳn là bên dưới còn có huyền cơ.

Giữa căn phòng là một tấm gương, nằm ngay chính giữa những hình thù đang tập trung xung quanh nó dưới sàn nhà. Sasuke kéo Naruto lại, bản thân chậm rãi thận trọng tiến về phía trước. Không có cơ quan ám sát nào cả, Sasuke thành công tới gần chiếc gương. Anh thở phào, ra hiệu cho Naruto đi tới.

Chiếc gương tối đen, không phản chiếu thứ gì. Thậm chí soi đuốc vào cũng giống như đang nhìn vào một tấm than, nhưng dựa trên độ bóng bề mặt của nó có thể thấy rằng nó đúng là một tấm gương. Thật sự rất quỷ dị, Sasuke không khỏi cau mày.

Naruto chen vào chỗ Sasuke, nhìn tấm gương. Một con Tả Luân nhãn đỏ rực xuất hiện đáp lại cậu, lạnh lẽo nhìn chằm vào cậu. Cậu giật mình bước lùi, khiến hình ảnh trong gương biến mất. Lúc bước lùi cậu lỡ đá phải chân của tấm gương, buột miệng kêu lên một tiếng. Nó đứng rất vững, không hề ngã xuống. Từ dưới chiếc gương, ánh sáng bắt đầu phát ra qua khe hở của những phiến gạch lót và những đường hoa văn kỳ lạ. Tia sáng lan lên những bức tường, cuối cùng thắp sáng cả căn phòng.

Sasuke cảnh giác nhìn xung quanh. Căn phòng đã sáng lên, không sáng như ngày nhưng đủ để thấy cảnh vật bên trong. Căn phòng này hoàn toàn trống rỗng, chỉ có chiếc gương đứng cô độc. Bên trong nó lại quay về trạng thái cũ, thoạt nhìn như một bức tranh đêm tối. Sasuke nhìn Naruto đang chần chừ, lẳng lặng đưa cho cậu cây đuốc.

Nhìn Sasuke một cái, nhận được cái gật đầu của anh rồi Naruto mới bước tới trước gương lần nữa. Lần này hình ảnh hiện lên tự nhiên hơn, nhưng thay vì là Naruto thì đó là một người đeo mặt nạ. Người này cao ngang cậu, có mái tóc lởm chởm màu đen và sau cái lỗ ngang nhỏ xíu của mặt nạ là một con Tả Luân nhãn.

- Uchiha Obito? - Sasuke thì thầm tự hỏi.

Naruto tiến lại gần hơn một chút, nheo mắt nhìn. Sasuke tự lắc đầu phủ nhận. Với loại người có gu ăn mặt kỳ dị như Obito, chuyện đeo cái mặt nạ hồ ly như vậy gần như là viễn tưởng. Thử nhớ lại mặt nạ màu cam xoắn ốc cùng với mặt nạ câu ngọc của tên đó đi mà xem, thực không nỡ nhìn thẳng. Thật không dám tin anh ta thuộc Uchiha, tộc Uchiha mới không có gu ăn mặc thảm họa như thế!

Người trong gương mặt một chiếc áo khoác đen rộng thùng thình, trên cổ áo còn có một lớp lông. Chiếc mặt nạ cũng khá đơn giản, tương tự như mặt nạ Ám Bộ nhưng dễ dàng nhận ra điểm khác biệt. Tả Luân nhãn đỏ tươi bên phải của người đó vẫn xoáy vào Naruto. Cậu có thể đọc được trong đó sự tà ác và một cơn cuồng phong đáng sợ.

Vết nứt lặng lẽ mà đột ngột xuất hiện.

Sasuke giật mình. Trong giây lát anh còn tưởng tấm gương đã vỡ, nhưng đó chỉ là tấm mặt nạ của người bên trong gương. Vết nứt dần dần lan ra, chiếc mặt nạ từng mảnh từng mảnh một rơi xuống. Quả thực đó không phải Uchiha Obito. Gương mặt đó quen thuộc đến mức cả Sasuke lẫn Naruto đều phải bất ngờ.

[Naruto/Boruto fanfic] Naruto và NarutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ