Chương 33: Im lặng trong tim

321 39 13
                                    

Lần đầu tiên sau những năm làm hokage, Naruto cảm thấy anh không quá muốn trở về nhà. Chưa nói đến việc phải đối diện với một Uzumaki Naruto đang giận dữ thì anh thật sự không biết phải làm gì với con trai mình. Những gì họ đã trao đổi chiều nay, anh không biết thằng bé có hiểu theo những gì anh biết rằng bản thân sẽ hiểu hay không. Đặc biệt là ở độ tuổi chưa đủ trải nghiệm đó nữa.

Thật sự mọi chuyện xảy ra vì anh đã chủ quan. Boruto là con trai anh, chakra của thằng bé tương đối giống với anh khi trẻ mặc dù thực ra mà nói là hiện tại cách nhau bốn tuổi. Anh đã tin vào ngoại hình và không kiểm tra chakra sâu hơn, là một cảm ứng chakra biết đi anh lẽ ra nên tự hổ thẹn về điều đó.

Phải xử lý việc này càng sớm càng tốt.

Phía Uzumaki Naruto có lẽ cứ để nhiệm vụ xoa dịu cậu, còn Boruto thì anh phải giải quyết trước khi cậu bé nhận nhiệm vụ ngày mai. Không thể để mọi thứ đi quá xa. Vì vậy Naruto sớm trở về nhà, vừa lúc nghe thấy mùi thơm nên anh đoán là Hinata đang chuẩn bị bàn ăn.

- Mẹ ơi, anh ta không chịu trả lời-ttebasa. - Âm thanh vọng ra từ trong nhà khi Naruto đứng ở cửa.

Anh thở dài, đẩy cửa ra.

- Ba về rồi đây.

- Papa!

Tiếng reo lên của Himawari đáp lại ngay khi Naruto đóng cửa lại. Anh ôm lấy con gái lao về phía mình một cách gọn gàng, ngẩng đầu nhìn Boruto còn chưa xuống hết mất bậc cầu thang. Hinata cũng vội đi ra, trên người còn đeo tạp dề.

- Mừng anh về, Naruto-kun.

Naruto gật đầu, để Himawari xuống. Anh đi vào phòng ăn, tay tháo áo choàng hokage. Hinata giúp anh đem áo choàng cất đi, hai đứa nhỏ đã ngồi vào bên bàn ăn. Naruto còn định nói chuyện với Boruto nhưng lại thôi. Cứ để ăn xong bữa cơm đã cũng được vậy. Hinata nhanh chóng dọn bàn ăn xong, tháo tạp dề ngồi xuống bên bàn.

- Không có anh ta cảm giác kỳ cục ghê... - Boruto bỗng nhiên nói.

Ánh mắt Naruto nhìn về chỗ trống vốn dĩ những ngày qua Uzumaki Naruto hay ngồi ăn tối. Quả thật có chút cảm thấy không quen. Đợi khi cậu ta rời đi, cảm giác này có lẽ còn ghê gớm hơn.

Kể từ khi Uzumaki Naruto đến đây, Naruto mơ hồ cảm thấy như thể cái tên không còn thuộc về anh nữa. Cậu thiếu niên tỏa ra ánh dương sau lớp mặt nạ đó đã cướp lấy nó một cách vô hình. Không, cái tên ấy vốn dĩ thuộc về cậu, còn anh là người đã buông tay. Anh là hokage, là đệ thất, còn cậu mới là Naruto. Dường như cách những người bạn hay cách vợ anh gọi tên anh cũng không thể kéo về lại trong anh cảm giác của cái tên thất lạc. Đã quá lâu anh quen với việc này và lờ nó đi. Cuộc tranh cãi khiến anh tự hỏi bản chất của Naruto trong anh còn lại bao nhiêu.

Naruto đã từng nói với Sasuke, có lẽ những kẻ như anh và cậu ta giờ đã tuyệt chủng rồi. Chính anh đã để cho điều đó xảy ra, vì anh lúc này khác xa bản thân anh khi trẻ. Anh cứ nghĩ thay đổi là tất yếu, năm tháng có thể hủy diệt một con người. Nhưng suy cho cùng thứ đáng giá chính là sự bền bỉ không thay đổi mà anh không làm được. Rốt cuộc là điều gì đã biến chất sau suốt những năm tháng này đây?

[Naruto/Boruto fanfic] Naruto và NarutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ