Chương 24: Dễ thương

342 45 5
                                    

- Anh về rồi đây.

Naruto đóng cửa, đi vào trong nhà. Không nghe thấy tiếng bước chân, cũng chẳng thấy bóng dáng Himawari ở đâu. Cậu cau mày, đi vào trong phòng khách. Không có cô bé con đang ngồi đọc cuốn sách khó hiểu như cậu tưởng. Cậu thất vọng nhăn mặt, nhìn quanh tìm kiếm.

- Mừng cậu trở về, Naruto-kun.

Naruto giật mình quay đầu nhìn lại. Là Hinata. Cô đứng ở cửa, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng như mọi khi. Naruto đưa mắt nhìn thấp xuống, không thấy cô nhóc nào dưới chân cô cả.

- Hinata! Himawari đâu rồi-ttebayo?

- À, lúc nãy Hanabi có ghé qua đưa con bé về Hyuga rồi. Cha nhớ bọn trẻ quá, mà Boruto thì lại đi làm nhiệm vụ.

Thật ra bình thường chỉ cần gọi Hinata đưa Himawari đến Hyuga gia trang thôi. Buổi trưa cả Naruto lớn lẫn Boruto đều không có nhà nên hai mẹ con thường sẽ ở lại đó luôn rồi chiều mới về nhà. Nhưng vì Naruto đã nói sẽ về ăn trưa, vậy nên không có cách nào khác thành ra trước sự khăng khăng của Hanabi cô đành phải để Himawari đi với dì. Bản thân Hanabi giờ là thượng nhẫn, chuyện của Naruto cô tuyệt đối đã biết rồi. Vậy nên Hinata ngờ việc tới đón Himawari là trò cố ý của cô em gái tinh nghịch chứ chẳng phải là ông ngoại nhớ cháu gì cả. Chắc hai dì cháu sau đó phải đi la cà một lúc mới về tới gia trang Hyuga.

Câu trả lời của Hinata làm Naruto bĩu môi. Cậu chợt nhớ tới gương mặt nghiêm nghị của Hiashi, không khỏi rùng mình nhăn nhó. Nghĩ lại thì nếu cậu kết hôn với Hinata thì ông bác dữ dằn đó sẽ là cha vợ của cậu. Hở khoan, thế là giờ cậu có cha á? Không thể tưởng tượng nổi, cậu chưa bao giờ nghĩ tới luôn... ಠ_ಠ

- Chắc là luyện tập vất vả lắm. - Hinata nhìn trang phục của Naruto bám đầy bụi bặm mà nói. - Kakashi-sensei đã về rồi sao?

- Còn chưa đâu ra đâu mà thầy ấy đã biến mất tăm rồi. - Naruto bực bội bỏ mặt nạ xuống bàn ăn, ngồi vào ghế bên bàn bất bình nói. - Lười biếng quá trời-ttebayo!

Naruto còn định than vãn thêm chút nhưng lại thôi. Được rồi, đâu phải mới ngày một ngày hai đâu. Cậu nhìn Hinata loay hoay trong bếp, liền chống tay đứng dậy.

- Để tớ giúp cho.

- Thôi không cần đâu. Tớ làm một chút...

Hinata chưa nói xong thì Naruto đã ở trong bếp, nhẹ nhàng lấy chén bát trong tay cô. Cậu nhe răng cười với cô:

- Đây là nhà tớ mà đúng không? Cậu không được cấm tớ gì hết-ttebayo!

Nói rồi cậu nhanh nhẹn mang đồ ra bàn, để lại phía sau một Hinata vừa thoáng sững sờ. Quay đầu nhìn lại khi cô đang ngơ ngác, cậu tinh nghịch lắc lắc chén đũa trong tay. Cô bật cười, cũng không từ chối cậu giúp đỡ nữa.

- Ừm, là nhà của cậu.

Thật ra nói những lời này Naruto cảm thấy hơi lấn cấn. Mấy ngày nay cậu chưa có thời khắc nào cho rằng đây là nhà của mình mà chỉ coi như là một nơi tạm dừng chân. Dù sao mái ấm này là của đệ thất mới đúng. Thế nhưng vào khoảnh khắc Hinata nói rằng đây là nhà của cậu, cậu chợt có cảm giác ấm áp lạ thường. Một nơi cậu luôn được chào đón, nơi mà cậu thuộc về.

[Naruto/Boruto fanfic] Naruto và NarutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ