Chương 61: Gió lạnh đêm khuya

128 28 2
                                    

Naruto lao ra khỏi nhà. Đây là lần đầu tiên từ khi đến thế giới này cậu ở ngoài đường vào buổi tối, cũng là lần đầu tiên cậu không đeo mặt nạ đã ra ngoài. Cậu siết chặt mặt nạ trong tay, nhưng cũng không đeo lên. Gió đêm lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt, thực sự là đã lâu rồi cậu chưa cảm thấy.

Hơn hai tháng, là lâu như vậy sao?

Cơn tức giận cuồn cuộn của Naruto chậm rãi lắng xuống. Vốn dĩ cậu muốn đi ra bãi tập để xả giận một chút, nhưng lúc này cậu không còn muốn tới đó nữa. Cậu chẳng còn hơi sức đâu để tìm đường trút sự phẫn nộ xuống. Bây giờ cậu chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh, chậm rãi gặm nhấm nỗi đau đến bên mình. Cách đây hai tháng, cậu và tiên nhân biến thái vốn dĩ vẫn luôn sống chung với nhau như hai ông cháu. Vậy mà giờ đây đột nhiên nghe nói ông ấy đã chết không thể cứu vãn, còn cậu thì lại không ở đó để là người thân của ông ấy mà nhận tin tức ông ấy hy sinh. Thậm chí còn không thể vì ông ấy trong ngày hôm đó mà tưởng niệm và để tang, chứng kiến tên của ông ấy khắc lên trên bia tưởng niệm như một anh hùng.

Naruto đờ đẫn rời đi, băng qua ngôi làng vắng người đến nơi cậu quen thuộc nhất. Cậu ngồi trên vách đá hokage, đỉnh của bức tượng đệ tứ. Từ đây nhìn qua còn cách thêm hai bức tượng đá nữa mới nhìn thấy mặt của đệ thất, góc được góc mất. Cậu nhìn lên trên bầu trời đen kịt, khóe mắt cay cay.

Hai hàng nước mắt chảy dài trên má, cậu không buồn lau đi. Có lẽ giờ cậu cũng không nhận ra mình đang khóc. Không chỉ riêng nỗi đau đớn về người thầy đã ra đi, mà trong lòng cậu còn đang liên tục tự trách. Thực ra cậu ở đây hơn hai tháng rồi, người nào chưa gặp cũng đều đã gặp hoặc nghe nhắc đến cả. Chỉ riêng Jiraiya, cậu không nghe tới nhưng lại chẳng mảy may nghi ngờ gì. Cậu cứ cho rằng ông ấy luôn làm công việc tình báo nên mới không ở trong làng, lại không chịu nhận ra sau mười bảy năm ông ấy có lẽ đã già lắm rồi mà nên nghỉ ngơi. Hơn nữa tin tức về cậu nếu nhận được ông ấy chắc chắn sẽ trở lại, sao có thể thờ ơ lâu được. Nhưng cậu lại vì thế giới này quá tốt đẹp, không chịu nhận thức những bất thường nhỏ nhoi ấy.

Chính vì sự ích kỷ của cậu mà cậu đã bỏ qua cái chết của ông ấy. Nếu như cậu đừng quá lưu luyến nơi này, nếu như cậu nhanh chóng thúc giục đệ thất tìm cách cho cậu trở về thế giới của mình, biết đâu cậu vẫn kịp ngăn lại cái chết của ông ấy hoặc ít nhất là làm được gì đó. Cậu vẫn luôn cho rằng mình còn có đủ thời gian để làm mọi thứ, hai tháng này cậu không những không tiến bộ mà còn bước lùi nữa.

Cậu quá sai lầm.

Cũng không biết đã ngồi qua bao lâu, cuối cùng Naruto đứng dậy. Ngôi làng rộng lớn phía dưới và sau lưng cậu vẫn vắng bóng người, chẳng còn lấy một hơi thở. Cậu nhảy xuống từ trên tượng đá, nhẹ nhàng đáp trên mặt đất bên dưới. Ở nơi này cậu còn chẳng có chốn đi về. Nhà của cậu không phải là nhà của cậu, những lúc như này mới thực sự cảm thấy thế giới này quá mức rộng lớn. Rõ ràng ba năm trời cậu đã sống qua màn trời chiếu đất rồi, vậy mà giờ mới sợ hãi mình không có nơi quay về.

Naruto ngẩng đầu, trước mặt cậu là căn hộ nhỏ của thầy Iruka mà cậu từng không ít lần ghé qua. Cậu không biết tại sao mình lại ở đây, chỉ im lặng nuốt nước bọt, giơ tay gõ cửa. Không gian tĩnh lặng đáp lại cậu, bàn tay trên cánh cửa lại gõ lần nữa. Nhưng khi nghe tiếng bước chân gần hơn, cậu sực tỉnh lại. Ngay khoảnh khắc cánh cửa động đậy, cậu đã lập tức nhảy ra ngoài né tránh.

[Naruto/Boruto fanfic] Naruto và NarutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ