Chương 64: Hi vọng mới

133 24 10
                                    

Naruto hít vào một hơi, ánh mắt kiên định. Cậu đeo mặt nạ, khoác áo khoác vào, sau đó nhảy qua mái nhà rời khỏi quận Hyuga.

Gia trang Hyuga có cảm giác rất yên tĩnh, tách khỏi sự tình lên xuống thấy thường bên ngoài. Dù sao thế của nhu quyền cũng tựa như tĩnh lặng như nước cuồn cuộn như sóng biển, vốn dĩ gia tộc này đã có mức độ xáo trộn bề mặt thấp hơn bình thường rồi. Hơn nữa Hiashi đã gần nghỉ hưu, không có ý chí tranh đoạt vô ích, cho nên gần như tạo ra sự bất biến êm ả cho môi trường nơi này. Sau nửa ngày ở gia trang Hyuga, Naruto cảm thấy tâm mình thực sự tĩnh lặng. Không thoát khỏi đau buồn, nhưng cũng không chìm vào trong đó.

Cảm giác này giống như lúc ở trong tâm thức, bị giam bởi mẫu tự phong ấn, học đệ thất chỉ dạy cho cậu cách đối diện với tâm cảnh, dùng sự cảm nhân với thiên biến vạn hóa bên ngoài, hòa cùng tự nhiên. Việc bình tĩnh khiến cậu minh mẫn hơn nhiều, không còn cảm tính nữa.

Sau khi cậu bình tâm lại, cậu cảm thấy đây chắc là ý đồ của đệ thất. Phía sau hẳn vẫn còn gì đó anh muốn cậu vượt qua. Bởi vì nếu như cậu thất vọng và chối bỏ bản thân thay vì vượt qua và chấp nhận để thay đổi, cậu sẽ không còn là chính cậu nữa. Tuy nhiên cậu cũng không quá ôm hy vọng. Bây giờ cậu tới tháp chỉ để khẳng định với đệ thất rằng cậu có đủ khả năng tự xử lý những gì cậu sẽ đối diện trong quá khứ khi trở về, vì vậy nên anh cũng đừng tự tiện cho mình cái quyền quyết định cậu nữa.

Hiashi đứng ở trong sân chắp tay nhìn theo Naruto rời khỏi, thở hắt ra rồi quay vào nhà. Có thể làm tới đây, đã là hết sức có thể. Tuy không phải việc gì to tát, nhưng mong là có thể đóng được chút vai trò gì đó.

Lúc Naruto tới tháp hokage, nhìn thấy đệ thất ngồi sau bàn làm việc nhìn cậu, trước hết cậu cảm thấy là sự chán ghét. Nhưng vượt ra sau đó, cậu chỉ nhìn ra anh là một trong vô số những người cậu từng đi qua. Những người coi thường cậu, không chấp nhận cậu, những người mà cậu đã thề sẽ chứng minh cho họ thấy.

Và đệ thất đã mỉm cười khi thấy gương mặt cậu lúc cậu tháo mặt nạ ra.

- Vậy là cậu đã quyết định-ttebayo. - Anh nói.

- Tôi phải về chứ-ttebayo. - Naruto gật đầu.

Shikamaru chỉ xoa cằm, nhưng dáng vẻ sự tán dương và hài lòng trong mắt rất dễ nhận thấy. Naruto đã không còn bị sự sắp xếp phía sau đó làm lay động nữa. Đây là điều mà đệ thất đã từng tốn mấy tháng ở Diệu Mộc Sơn lĩnh hội tiên thuật mới học được.

- Tôi sẽ đi tìm Sasuke, nhưng còn chú.

Cậu cau mày, nhìn thẳng vào mắt anh. Trong đó tràn ngập ý cười, tựa như ánh mắt tự hào khi anh nhìn Boruto mỗi lúc cậu bé hào hứng kể về nhiệm vụ của mình. Cậu không khỏi cảm thấy kỳ quái, nhưng thái độ vẫn kiên quyết vững vàng như cũ.

- Tôi sẽ tự chọn điều tôi muốn làm, vì vậy chú đừng tự cho mình là đúng nữa-ttebayo.

Thẳng thừng đúng mực. Dù sao Naruto cũng không có gì để nói tiếp, vì thế cậu đeo lại mặt nạ rồi quay đi. Có tiếng động khe khẽ từ chỗ Shikamaru sau lưng cậu, sau đó là tiếng cười nhỏ trầm thấp của đệ thất kèm tiếng gõ lên bàn. Âm thanh ngón tay chạm vào mặt bàn biến thành âm hưởng vui nhộn, rõ ràng thể hiện tâm trạng tốt.

[Naruto/Boruto fanfic] Naruto và NarutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ